Cưng Chiều Lão Bà Tỷ Tỷ

Chương 12: Chỉ là bản sau



Trên sô pha lớn được đặt giữa phòng khách, Trình Thiếu Phong nhàn nhạt nâng ly rượu, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh dâng lên. Hắn không có thói quen hút thuống nhưng mỗi khi có việc gì cần suy nghĩ hay áo não hắn lại uống rượu, chất men say của cồn làm đại não hắn tê liệt, đầu óc sẽ không còn suy nghĩ nữa, trái tim cũng dừng bớt thống khổ.

Không gian chiều tà ánh vào phòng khách, xuyên qua tấm màn che bên cửa sổ tạo thành một màu tro xám xịt. Làm cho người ta cảm giác u tịch, không khí yên ắng đến lạ thường, chẳng còn tiếng cười nói vang vang của Tiêu Mỹ Nhàn như mọi khi. Lòng hắn dấy lên một khoảng trống không thể lấp đầy, người hắn yêu đã về phải chăng nên vứt bỏ người kia.

"Thực xin lỗi, vừa đến đã khiến gia đình anh không được vui." Mạn Lệ ái náy nói, đánh tan bầu không khí yên lặng, tĩnh mịch.

Trình Thiếu Phong không mấy quan tâm đến Mạn Lệ, chỉ nhàn nhã hỏi:

"Trở về bao giờ?".

"Vừa đến." Mạn Lệ nhớ đến hình ảnh Tiêu Mỹ Nhàn lúc rời khỏi, tâm không khỏi có chút khó chịu. Cô không nghĩ khi trở về lần này lại đặt hắn vào tình huống khó xử như hôm nay, cô chỉ muốn biết thực ra trong lòng hắn còn có vị trí của cô. Ánh mắt của Tiêu Mỹ Nhàn thực đặt biệt, Mạn Lệ không tự chủ liền hỏi: "Cô ấy.. là bản sau của em?"

Trình Thiếu Phong không trả lời câu hỏi của Mạn Lệ mà trực tiếp đặt vấn đề: "Em biết anh đã kết hôn?"

"Anh làm lớn như vậy, truyền thông đều đưa tin nếu không biết cũng sẽ rất lạc hậu." Hắn chẳng phải muốn làm cho cô xem sao, biết hay không biết bây giờ đều như thôi.

"Phong, anh còn yêu em không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Lệ có chút bất an vô cùng mong chờ. Năm đó cô bỏ đi, là do cô không tốt, do cô muốn theo đuổi ước mơ của bản thân. Nếu bây giờ anh nói không cũng là dĩ nhiên, nhưng mà cô không đành lòng từ bỏ, không mong muốn anh quên cô chút nào.

Con người thâm thúy của Trình Thiếu Phong hơi nheo lại, khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ thoáng do dự một chút nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên: "Không biết" Hắn đang do dự, lần đầu tiên hắn bị đặt trong tình thế do dự, giữa quá khứ và hiện tại hắn không biết chính mình đang muốn gì. "Tại sao lại trở về?".

"Phong, em trở về, muốn gặp anh, ba năm qua em rất nhớ anh." Cô nhìn sắc mặt Trình Thiếu Phong không chút gợn sóng, trong lòng liền một mảng đau xót. Có lẽ hắn đã hết yêu cô, nếu không hắn sẽ không lạnh lùng như tảng băng, nhưng ít nhất tim hắn vẫn còn chổ của cô vì hắn đã ôm cô, đã vì cô mà ở lại. Trong lòng Mạn Lệ lại lo lắng không yên, có thể hiện tại hắn đã yêu cô gái kia, mà cô bây giờ đã trở thành quá khứ. Đúng vậy chính là quá khú không đáng nhớ đến.

Không gian trầm mặc, có lẽ cả hai đều đang nhớ về quá khứ. Còn nhớ khi đó, lần đầu hắn gặp Mạn Lệ khi ấy hắn 19 tuổi thoáng cái đã hai mươi mấy năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh, mới đó mà đã nhiều năm như vậy nhưng hắn vẫn nhớ như in từng kí ức trong quá khứ. Không nghĩ tới nỗi đau mà hắn cố gắng quên đi, nay lại trở về dày dò hắn. Hắn có thể giết người, phóng hỏa làm bất cứ việc xấu xa gì cũng không cảm thấy áy náy nhưng đứng trước hai người phụ nữ này hắn lại không thể quyết định.

Dù đấu tranh cỡ nào hắn vẫn không muốn buông bỏ Tiêu Mỹ Nhàn, dù Mạn Lệ có trửo về vẫn muốn trói chặt cô bên mình. Hắn phải đi tìm Nhàn Nhàn, không phải để giải thích nhưng chí ít có thể nhìn thấy cô vẫn bình an.

"Em phải về." Mạn Lệ buồn bả quay người muốn rời đi, nhưng thanh âm khàn khàn của hắn lại vang lên: "Nếu không có chổ nào để đi, em cứ ở lại đây."

Mạn lệ cảm thấy vô cùng chua xót, lời mời của hắn chẳng thật lòng chút nào, nhưng cô không muốn rời đi. Cô muốn ở lại căn nhà vốn vô cùng quen thuộc nhưng lại trở nên xa lạ này, vị trí này vốn dĩ là của cô.

Tiêu Mỹ Nhàn rốt cuộc không trở về nhà, hiện tại cô đã sang ở cùng Chiêu Hòa. Sáng hôm sau lại vác bộ mặt uể oải đến công ty, mệt mỏi giải quyết đốn công việc, chiều đến liền trở về nhà.

Hôm qua mụ mụ có điện thoại hỏi cô và Trình Thiếu Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô thủy chung không muốn nhắc đến chỉ nói vài câu qua loa rồi tắt máy. Sáng nay đến công ty lại bị Tiêu Bối Giản nói những lời khó nghe.

Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Mỹ Nhàn như người mất hồn, Chiêu Hòa cũng không an lòng vừa tan ca liền chạy về nhà cùng cô trò chuyện.

"Nhàn Nhàn, cậu đừng đau lòng nữa." Chiêu Hào dùng một lúc lại nói tiếp "Nhàn Nhàn, hai người đã kết hôn rồi có việc gì không rõ ràng thì hai người phải cùng nhau giải quyết. Cậu bỏ đi như thế này thật sự không tốt, nhìn bộ dạng của cậu bây giờ rất khó nhìn."

Chiêu Hòa đã dò hỏi Hứa Tiêu quan hệ của cô gái đó cùng Trình Thiếu Phong như thế nào. Thật như dự đoán, cô ta chính là ngước trước kia Trình Thiếu Phong yêu say đắm. Mối tình đầu thật sự rất khó quên, nhưng vì cái ôm đó mà bắt tội hắn như thế thật có chút không cồn bằng, vẫn nên nghe hắn giải thích một lần. Từ hôm qua đến nay hắn đã đến nhà cô tìm cô nhưng không gặp, gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy, thậm chí đến tận nhà Chiêu Hào tìm nhưng Tiêu Mỹ Nhàn nhất quyết không mở cửa. Cuối cùng đành phải ra về.

"Mình thật sự không biết làm sao để đối mặt." Tiêu Mỹ Nhàn căng bản không phải không muốn đối mặt sự thật, thực chất bản thân cô không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Chuyện tình yêu chính là, lúc chưa yêu người ta có thể dễ dàng tha thứ bất cứ lỗi lầm gì nhưng khi đã chắp nhận trao toàn bộ trái tim mình thì rất khó để vượt qua sự tổn thương mà đối phương mang lại.

Điện thoại đột nhiên reo lên, trên màng hình hiện lên dãy số quen thuộc, là của Trình Thiếu Phong. Cô không muốn bắt máy nhưng Chiêu Hòa bên cạnh khuyên nhủ, đến cuộc gọi thứ ba cuối cùng cũng bắt máy.

"Nhàn Nhàn, xuống nhà đi." Đầu dây bên kia nói một giọng trầm khàn vang lên.

Là hắn đang ra lệnh cho cô sao. Hiện tại hắn vẫn dùng giọng điệu đó nói chuyện cùng cô, hắn xem như chưa có chuyện gì xãy ra. Tiêu Mỹ Nhàn bước đến ban công nhìn xuống dưới nhà, thân ảnh Trình Thiếu Phong đang tựa người vào con xe BMW, tiêu soái lại đơn độc.

"Anh về đi, hôm nay em không khỏe. Hôm khác sẽ tự đến tìm anh cùng nhau nói rõ mọi chuyện." Bất giác bàn tay Tiêu Mỹ Nhàn run run, cô không thể tự kiềm chế bản thân mình. Hơn nữa hiện tại cô chauw sẳn sàng gặp hắn, cô chỉ sợ lúc gặp hắn không tự chủ được mà khóc nức nở.

Vừa dứt lời liền gập máy, Trình Thiếu Phong biết hiện tại cô đang khó chịu cũng không muốn gượng ép cô, lựa chọn cho cô thời gian để chấp nhận.

Sau một dêm không ngủ được, Tiêu Mỹ Nhàn cuối cùng nghĩ thông. Cô quyết định đi gặp Trình Thiếu Phong nghe hắn giải thích, cô không thể cứ trốn tránh mãi, phải mạnh mẽ đối mặt. Chiều hôm đó, sau khi hết giờ làm cô trực tiếp trở về biệt thự Hoa Lệ.

Chỉ mới mấy ngày không về nơi này lại trở nên vô cùng xa lạ, 'Phanh' đẩy cửa mở ra cảnh tượng trước mắt khiến cô bàng hoàng, sửng sốt.