Cùng Hệ Thống Oanh Tạc Mạt Thế

Chương 37



[Hoàn thành nhiệm vụ ẩn: khiến Huỳnh Giang thay đổi suy nghĩ về thế giới này

Thưởng: Dao tông tiến hoá, 100 điểm tích lũy]

Duẫn Ngôn nghe loáng thoáng tiếng hệ thống rồi chìm vào giấc ngủ. Hoá ra phản diện pháo hôi nhà hắn vẫn giữ lối tư duy ngây thơ như vậy sau nhiều tháng tại mạt thế. Bảo sao khi tên quan trên kia chạy trốn bỏ dân hắn lại không một lời oán trách, hẳn là tin tưởng vào lời hứa đi kiếm tiếp viện của tên kia đi.

Nhưng giờ thay đổi vẫn chưa muộn, sau khi thoát ải này để đến với vòng tay yêu thương của thành phố Q hắn sẽ tiếp tục thông não cho vị chỉ huy quân đội ngốc này, yêu dân là một đức tính tốt nhưng không có nghĩa là thằng nào là dân thì cũng tin tưởng. Có ngày cụ ra đi chân lạnh toát thì tuyệt vời, hắn không muốn bằng hữu duy nhất của mình tại nơi khỉ ho cò gáy này ra đi lãng xẹt như vậy.

[...]

Duẫn Ngôn chỉ bị thương ngoài da được xức thuốc băng bó lại cẩn thận được đặc cách độc chiếm toàn bộ ghế sau của xe. Huỳnh Giang cùng Tạ Đình đi họp với cấp trên trong quân đội còn Hoàng Anh thì ở lại chăm sóc cho Duẫn Ngôn vẫn đang ngáy o o.

Đã hai ngày trôi qua, bên thổ phỉ luôn gây khó dễ không chịu cho bọn hắn đi qua, có lẽ chúng đợi Carl dưỡng thương xong thì chạy qua đây để diệt toàn bộ người dân cùng quân lính.

Chính bởi điều này mà không khí trong trại luôn u ám, người dân chỉ có thể im lặng cầu nguyện qua được ải này mà sống được tiếp.

"Hoàng tỷ tỷ..?"

"A, Duẫn Ngôn cậu dậy rồi? Nằm đó để tôi lấy nước cho cậu!"

Duẫn Ngôn đưa mắt nhìn cô gái kia chạy đi, ngoan ngoãn nằm bẹp ra chờ được phục vụ. Sau một lúc thì cả người hắn nhói lên từng trận đau đớn, nhất là những nơi bị tàn lửa của tên thổ phỉ kia dính vào.

Được lắm, nếu không phải vì thổ phỉ mi quá cường đại thì gia đã đạp ngươi dưới chân rồi (Q^Q)

[Kí chủ, đừng quá đau buồn, nếu không sẽ suy nghĩ thiểu năng]

"Còn không phải do mày? May mà tao chỉ bị đập đầu chứ không chết dưới ngọn lửa của Carl, nếu không thì hệ thống này sẽ phải hồn bay phách lạc với tao!"

Duẫn Ngôn cãi nhau qua lại với hệ thống một hồi thì quyết định tìm cách ngồi dậy. Cứ nằm mãi khiến hắn có chút không an toàn, ngồi dậy cầm lấy phóng lợn thân yêu vẫn là tốt hơn.

Giờ thì hắn lo tên thổ phỉ nóng nảy kia sẽ ghi thù hắn, cho anh em qua đây cầm dao mỗi người xiên một cái biến hắn thành tổ ong. Thưởng thì không có bao nhiêu nhưng phạt thì phải là bị xé thành tám miếng không thì cũng là bị hành hạ tra tấn đâm đâm cắn cắn đến chết. Duẫn Ngôn hắn từ đầu đến cuối dù số vận vô cung may mắn nhưng mà con tim này yếu ớt lắm, cứ như vậy hắn sẽ nhồi máu cơ tim rồi tạch.

Hoàng Anh quay lại đã thấy Duẫn Ngôn ngồi dựa vào góc ngó nghiêng bên ngoài. Mâý lần gặp thiếu niên này thì hắn đều trong trạng thái xuất thần, gọi mãi hắn mới chịu tỉnh lại, dùng ánh mắt ngốc nghếch tiếp thu mọi thứ xung quanh. Cô không biết trước kia mọi người nói thế nào về hắn xong trong mắt cô lúc này thì thiếu niên này chính là em trai ngốc cần được bảo kê. Lúc lão đại đem hắn một thân thương tích về nàng nhìn thấy vô cùng xót xa a, trắng trắng mềm mềm như vậy...Bây giờ qua đó phóng hoả gây lụt thì có muộn không nhỉ?

"Hoàng tỷ tỷ?"

"Để tỷ lấy nước cho cậu"

Duẫn Ngôn một hơi tu lấy nửa chai nước, hắn đã hiểu cảm giác của mấy vị bị lạc trong sa mạc không thể thoát ra mà tự dưng thấy được ốc đảo tươi mát trước mắt. Uống nước xong cả người hắn tràn đây sức sống, có thể thoải mái nằm ra để combat võ mồm với hệ thống, cầu nó có thể có ích hơn một chút để hắn bớt bị bón hành.

[Kí chủ...ngài đẹp mà sao lại độc mồm như vậy huhu]

"Mày chưa nghe hoa hồng thì phải có gai à?"

[Huhu, kí chủ ngài không đẹp xíu nào hết!..]

"Gia của mày có huyết thống với cá mặt quỷ, mày không cần phải khen"

Nếu lúc này hệ thống nó có thực thể thì hẳn nguồn nước trong nhiều tháng tới của Duẫn Ngôn sẽ do nó cung cấp. Ai bảo tuyến nước mắt của hệ thống này lại có vẻ hơi thừa thãi, hắn là đang tận dụng tài nguyên có sẵn để nó không bị uổng phí thôi!

Hệ thống đọc được suy nghĩ này chỉ có thể khóc trong lòng nhiều lên một chút, tâm thổn thức một chút.

Huỳnh Giang nghe tin Duẫn Ngôn tỉnh dậy tiền ba chân bốn cẳng chạy về ngay. Hai, ba hôm nay y lo chết lên được khi Duẫn Ngôn mãi không chịu tỉnh. Nếu không phải vì công việc vô cùng bận bịu thì y thật sự muốn dùng keo 502 để có thể dính lấy A Ngôn mọi lúc mọi nơi.

Duẫn Ngôn khi này đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng, quay đi quay lại thì vẫn không thấy ai. Việc này khiến da gà da vịt trong hắn cứ tự nhiên nổi lên, trong đầu lại nhớ đến mấy bộ phim kinh dị hắn vốn đã xem từ lâu.

Hệ thống biết được lí do kí chủ nhà mình lạnh lẽo sống lưng thì chỉ im ỉm cười lớn trong lòng, kí chủ gặp hoạ chính là niềm vui của nó!

________________Hết chương 37_________________

Donate tại

MB Bank: 059581650911

Momo: 0968620294

Chủ TK: HOANG DO QUYEN

Mọi người ủng hộ tùy tâm, không liên quan đến việc tác giả ra chap mới. Xin cảm ơn:3