Cuộc Chạm Mặt Ngắn Ngủi

Chương 2: Quá khứ



Trên một con thuyền buồm to lớn, những người ngư dân đang thu gom lưới mẻ cá hôm nay.

"A...mới nãy nặng lắm mà, không lẽ thoát mất mớ cá rồi?" Người đàn ông than thở vì tay kéo lưới dần trở nên nhẹ đi.

"Thu lưới nhanh đi, trời sắp nổi bão rồi. Phải về sớm để còn bàn giao với người ta." Một người đàn ông khác nhắc nhở.

Một con cá bé nhỏ trắng bạc được phân loại chen chúc với những con cá khác.

Khoảng một giờ trước, ở dưới đại dương xanh biếc, một cậu bé người cá dáng vẻ còn non nớt đang mãi tung tăng vui đùa. Cậu vui vẻ vì mình có bước tiến bộ lớn trong việc hóa hình. Chẳng mấy năm nữa, khi cậu đủ trưởng thành, cậu sẽ có đôi chân giống con người. Cậu muốn khám phá vùng đất rộng lớn ngoài kia.

Đang muốn quay về, cậu đột nhiên thấy rất nhiều con cá đang tiến về phía mình. Cảm thấy kì lạ, cậu tránh né bơi về hướng khác. Càng bơi cậu càng thấy xung quanh mình như có một màng lưới to lớn bao bọc.

Thôi xong..

Màng lưới được kéo dần lên, cậu tránh không thoát. Trong lúc vùng vẫy cố gắng muốn tìm cách cắt rách màng lưới, bốn phía xung quanh ngày càng chen chúc, cậu bị ép đến sát rìa mép. Lưới được kéo lên, sức nặng của nước đổ xô xuống, sức chèn ép của bầy cá xung quanh khiến cậu bị thương.

Năng lực cậu chưa đủ để hóa hình lâu, cậu bị thu nhỏ về dáng vẻ ban đầu.

Hiện tại, cậu đang trong một chiếc thùng chật chội. Những chiếc thùng đầy cá được chuyền tay qua những người lái buôn.

Bến tàu tấp nập người qua lại, kẻ buôn đang sắp xếp hàng hóa để bán đợt sớm sáng nay.

Dòng người qua lại tấp nập, kẻ chọn người bán. Cậu lo sợ rồi tính mạng mình sẽ nối tiếp giống những con cá kia.

"Chị gái, mớ cá này mới vớt sáng nay, còn tươi lắm." Giọng người bán vang lên, đang quảng cáo cho quầy hàng của mình.

Một người phụ nữ và một cô bé đang dừng chân trước mặt cậu.

"Lấy con cá này đi." Người phụ nữ kia chỉ về phía con cá bên cạnh cậu.

"Mắt nhìn của em tốt đó, con này to này, chiên xào nấu gì cũng ngon." Người bán hàng cười xởi lởi.

"Mom, con muốn con cá này." Cô bé đột nhiên chỉ về phía cậu, giật mép váy mẹ nài nỉ.

Cậu sợ hãi, thầm nghĩ mình cũng sắp bị cho lên chảo chiên xào nấu gì đó như lời bà cô bán hàng nói.

"Con này hả? Con này thì bé tí có chút thịt à." Bà cô bán hàng nói với cô bé.

"Con muốn nuôi nó."

"Bỏ nguyên vào bịch dùm em, đổ thêm miếng nước nữa." Giọng người phụ nữ vang lên đều đều.

Cô bé được như ý nguyện, tí ta tí tởn xách cậu về nhà. Thay vì vào chảo, cậu được vào một bể thủy tinh nhỏ đổ đầy nước.

Ngày qua ngày, cậu cứ lo sợ cô bé vỗ béo mình rồi dứt luôn một thể.

_______________

"Này, cá bé nhỏ~" Cô bé chọc chọc vào mặt bể kính.

Bé nhỏ gì chứ, ngươi thì bao lớn!

Nếu có thể hóa hình, với bản thể của cậu dư sức cao hơn cô bé này. Cậu thầm nghĩ.

"Cá bé nhỏ à ~ quay qua đây, quay qua đây!"

Cậu quay qua chỗ nào, cô bé chọc chỗ đấy.

Hứ, ta không thèm nói chuyện với ngươi. Đồ con nít ranh.

Hôm nay lại là ngày cô bé ở nhà một mình. À, cũng không phải. Còn có mấy cô giúp việc nữa.

Cậu không hay thấy bố mẹ cô bé, cậu cũng không biết họ làm việc gì, lâu lâu lại về nhà thăm cô bé.

Ngày ngày, cứ xong tiết học cô bé lại chạy lại vây xung quanh cậu. Cô bé hay kể chuyện cho cậu nghe, kể về việc hôm nay cô bé gặp, hay những câu chuyện cổ tích mà bố mẹ cô bé đã kể.

_______________

Chớp mắt đã qua bốn năm.

Cô bé năm nào vẫn còn non nớt giờ đã trở thành một thiếu nữ mảnh mai.

Mấy ngày nay, cậu thấy tâm trạng cô bé có vẻ phấn khích hẳn lên, chắc là có chuyện gì vui rồi.

Cô bé mặc đồ ngủ, dựa vào bệ cửa sổ.

Hôm nay sao rất sáng.

"Cá bé nhỏ à, tại sao em vẫn không lớn thêm chút nào vậy?" Cô bé nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu.

"Ngày mai, cuối cùng có thể ra biển rồi. Bố nói muốn dắt chị theo. Thật là mong chờ.... ước mơ của chị là muốn được giống như bố, chinh phục biển lớn."

Biển sao?.... Phải rồi, cậu đã rời đi khá lâu.

"Lần này, chị sẽ mang em theo. Cho em được về với biển, được không?"

Trở về.... cậu cũng có thể trở về biển...

Còn....