Cuộc Chiến Hôn Nhân

Chương 22: Cách nấu thì có thể nhớ nhưng mùi vị thì sẽ không giống như xưa nữa



Lòng Thanh Trà bây giờ rối như tơ tầm cô không biết nói gì cũng không biết nên có biểu cảm gì. Thiên Quốc không muốn về nên Thanh Trà cũng lên tiếng.

" Ba mẹ, ông nội chơi với cháu vui như vậy hay là để Quốc ở lại vài ngày đi"

" Nhưng mà con thì sao?"

" Con chẳng sao cả, những lúc như thế này ông cần vui vẻ bên con cháu hơn."

Cũng nhờ lời năn nỉ của cô mà Thiên Quốc được ở lại, nhưng Thiên Quốc lại không muốn mẹ nó về cứ khóc lóc inh ỏi nên Thanh Trà bèn xin ba mẹ cho Cẩm Hà ở lại.

Thiên Bảo lôi cô vào phòng Thiên Khôi mà quở trách.

" Chị sao vậy? Sao không đuổi cô ta đi mà lại năn nỉ cô ta ở lại? Sao chị nuôi ong tay áo vậy? Bình thường thì mỏ hỗn lắm mà sao bây giờ lại hèn nhát vậy, diễn cho ai xem?"

Thiên Bảo ghét Thanh Trà nhưng chả là gì so với việc hắn ghét Cẩm Hà, nếu ghét Trà là một trăm phần trăm thì hắn ghét Hà đến một ngàn, một tỉ lần. Vì đó là người con gái đã hủy hoại thanh xuân và tình yêu của anh trai hắn.

" Nhưng hai người cũng nghe chị Hà nói rồi đó, chị ấy bị hại mà"

Thiên Khôi không nhịn được cũng vào nói vài câu.

" Sao chị dễ tin người quá vậy?"

" Thì cứ để chị Hà ở lại đi, để mọi người cùng điều tra và xét nghiệm ADN nếu không phải thì ba mẹ tự có cách giải quyết. Mà chị ấy là người như thế nào trước khi bỏ trốn?"

Thiên Bảo tựa vào bàn rồi nói.

" Trước kia chị ta là một người dịu dàng, luôn ân cần chu đáo với mọi người. Trong suốt bảy năm qua tôi chưa thấy chị ta mở miệng mắng nhiếc một ai. Luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, là một người thấu hiểu mọi người và đứng ra giải quyết mâu thuẫn."

Thiên Khôi vội tiếp lời.

" Nhưng cái ngày chị ta bỏ trốn, nhẫn đính hôn, quà cưới và rất nhiều tiền bạc đã bị chị ta lấy đi mất, vậy có khi nào vụ lấy bắt cóc tống tiền là thật?"

" Vậy còn cái người tên Trúc Linh là ai?"

Thiên Bảo:" Đó là con gái của tỉ phú Lê Văn Minh, Lê Trúc Linh. Cô ta yêu Thiên Hữu đến mức điên cuồng, anh hai rất câm ghét cô ta. Cô ta là một kẻ khó ưa thứ thiệt nhưng bây giờ lại đang sống bên nước ngoài nghe nói trốn nợ gì đó"

Thanh Trà suy ngẫm một lúc lâu cô vẫn thấy Cẩm Hà đang nói sự thật, nếu xét về tính nết thì quả thật cô đang nghiêng về Hà. Từ lúc Hà trở về cô chưa từng xin xỏ hay tỏ ý thù địch với ai chỉ đơn giản là muốn Quốc nhìn mặt cha nó một lần.

Thanh Trà căn bản là không có quyền xen vào vì điều khoản trong hợp đồng không cho phép, nhưng xét về tình cảm hiện tại cô cũng chả là gì của Thiên Hữu nên cũng không có quyền nói gì. Hắn những ngày này cứ như người mất hồn, những lúc vô tình chạm mặt Hà hắn cứ phớt lờ nhưng lâu lâu lại lén quay đầu nhìn cô.

Theo xét nghiệm ADN Thiên Quốc đúng thật là con trai của Thiên Hữu, ông nội vui lắm nhưng cũng không nói gì trước mặt Trà ông sợ cô sẽ tủi thân.

Cứ ngỡ tình cảm của Thanh Trà và Thiên Hữu đã có tiến triển hơn đôi chút vậy mà lại gặp trở ngại lớn như vậy, cả hai cũng dần xa cách hơn. Không ai bất chuyện với đối phương cứ thế mà im lặng hết ngày này đến ngày kia.

Một hôm nọ hắn rời khỏi giường vào gần nửa đêm vì không ngủ được, hắn cứ thế mà vào phòng đọc sách lại vô tình bắt gặp Cẩm Hà đang ngủ quên trong phòng đọc sách, trên tay cô vẫn còn cầm quyển sách mà khi xưa Thiên Hữu đã tặng. Hắn chậm rãi tiến về phía cô nhưng lại không muốn đánh thức cô, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô ngủ. Đột nhiên cô tỉnh giấc hai người chạm mắt nhau rồi cô lúng túng chỉnh lại máy tóc rối rồi đứng dậy. Khoảng khắc này khiến hắn nhớ lại năm xưa, mọi chuyện cũng diễn ra y như vậy. Cẩm Hà đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử này.

" Thời gian trôi qua mau quá ha? Mới đó mà ba năm rồi"

" Suốt ba năm qua em đã ở đâu? Sao anh tìm mà không thấy?"

" Sao mà thấy được, Trúc Linh đưa em sang Mỹ rồi nhốt em trong nhà riêng của cô ta. Em sinh Quốc không được bao lâu thì cô ta trốn nợ bỏ em bơ vơ ở lại đất Mỹ may mà gia đình hàng xóm ** mang em, bây giờ em mới sẵn sàng trở về không ngờ anh lấy vợ rồi "

Thiên Hữu trầm ngâm một hồi rồi bỏ đi.

" Anh không vui hả khi em trở về?"

Hắn không trả lời rồi quay ngoắt đi ra cửa, nhưng cô lại tiếp tục lên tiếng.

" Anh đói bụng không? Muốn ăn không em nấu?"

" Em đã không nấu lâu như vậy rồi có còn nhớ cách nấu không?"

" Dù sau này em có già nua cỡ nào, em vẫn sẽ nhớ"

" Nhưng mùi vị làm sao mà giống như xưa nữa, lâu rồi không ăn món em nấu, anh cũng quên mùi vị rồi."

Thiên Hữu cứ thế mà bỏ đi, đây là cây trả lời hắn muốn nghe nhất nhưng bây giờ khi nghe thấy lại chẳng vui tí nào.