Cuộc Chiến Hôn Nhân

Chương 25: Đâu là bản di chúc thật



Ở sau mỗi bức hình trong quyển album ở nhà cha ruột cô điều có tên họ đầy đủ của mọi người. Nhưng cô lại không biết cách nào để liên lạc hoặc là tìm kiếm họ bây giờ manh mối duy nhất chỉ có một mình Đình Ân nhưng cho dù cô có gọi cách mấy cũng không được. Đột nhiên cô đang đau đầu ngồi gục xuống vì thất vọng thì đột nhiên cô phát hiện một dãy số lạ được ghi trong bức tranh lớn, dãy số vô cùng nhỏ so với bức tranh quá lớn kia. cô nhanh chóng lấy điện thoại ra điện thử nhưng đối phương không bắt máy, dù gọi mấy lần cũng tắt ngang.

Thanh Trà cảm thấy kì lạ rốt cuộc ai lại cố tình để số điện thoại lại mà lại không muốn ai điện hay là đang không muốn cô điện?

Vừa quay trở về nhà Trà đang thấy người nhà ôm nhau mà khóc lóc, thì ra là ông đang hấp hối, phải dùng ống thở, vô cùng khó khăn. Cô cảm thấy hối hận không nguôi vì bản thân đã không ở bên ông nhiều hơn trước khi ông hấp hối. Mọi ai cả ngày ai cũng bu xung quanh ông để nói những lời tốt đẹp cho ông nghe, nhưng đến cả thở ông còn rất khó khăn huống chi là đáp lời lại. Căn bản là cô không thể chen vào nói được gì. Đến tận năm giờ sáng cô không ngủ được, nhớ ông bèn đến phòng ông mà tâm sự

Cô nói rất nhiều nhưng cô chỉ mong ông có thể lặng lẽ nghe, cô cũng không mong ông sẽ trả lời vì ông đã quá mệt. Ông rơi nước mắt mặc dù mắt ông đã nhắm chặt. Cô nằm gục bên giường ông mà khóc.

Đột nhiên cô thấy trong tay ông đang nắm chặt như giữ một vật gì đấy, cô tò mò mở ra xem thì đột nhiên một người hầu bước vào để kiểm tra sức khỏe của ông. Khi người hầu thấy máy thở của ông không hoạt động nữa bèn rớt bình nước xuống hô to cho mọi người đến.

Thấy người hầu hô to đi gọi mọi người Thanh Trà cũng hoảng hốt chạy theo, tay cô vẫn đang cầm mẫu giấy vừa lấy ra trong tay ông mà chưa kịp đọc. nhưng cô không ngờ lúc này Cẩm Hà thừa cơ hội lén bỏ ra ngoài. Đến khi mọi người đến thì thấy máy thở của ông là có người cố tình rút ra ai cũng không dám tin vào mắt mình. Vì mọi người điều xem cô như là người nhà không ai tin cô đã làm những chuyện này.

Đột nhiên Thiên Bảo nhìn thấy trong tay Trà đang cầm mẫu giấy gì đó, hắn tò mò giựt lấy trong tay cô rồi xem thử. Tay hắn khẽ run rồi chuyển mẫu giấy cho Thiên Hữu. Thì ra đó là bản di chúc có tên của Thiên Quốc ở trong đấy. Bây giờ cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa oan được. Ba chồng cô đã tìm thấy bản di chúc bị đánh tráo ở trong két sắt, mọi người nghi ngờ cô đã đổi bản duy chúc có phần của Thiên Quốc chia hết sang cho cô.

Thiên Bảo vừa khóc vừa chỉ thẳng tay vào mặt cô mà nói.

" Là cô sao? Người nhà tôi thương yêu cô như vậy mà cô nỡ lòng nào làm ra những chuyện này, rút ống thở của ông đã đành cô còn đổi di chúc"

" Không phải, ba mẹ, Thiên Hữu, mọi người tin con đi mà"

Có lẽ cô không ngờ cô gái cô tin tưởng đã cho cô một bài học thật lớn lao. Cô vẫn luôn tin Hà cho đến khi nhớ về mẫu giấy ấy. Thanh Trà vừa quỳ vừa khóc lóc thanh minh.

" Có thể ai đó đã hãm hại ông trước con đến mà, lỡ ai đó đến trước con thì sao?"

Thiên Hữu ngập ngừng hồi lâu rồi trả lời.

" Tối qua con là người cuối cùng ở bên ông cho đến sáng khi con về phòng không được bao lâu thì Trà cũng bỏ ra khỏi phòng"

Thiên Bảo lại càng giận dữ hơn mắng chửi cô thậm tệ.

" Thấy chưa cô ta có tội, bản di chúc đó chắc chắn là cô ta chưa kịp đem đi phi tan. "

Nhưng mọi người với cả Thanh Trà điều không ngờ tất cả là do kế hoạch của Hà. Sau khi Thiên Hữu rời khỏi phòng, Hà đã lẻn vào rút ống thở của ông nội rồi cố gắng thay đổi bản di chúc. Bản di chúc trong két sắt chính là bản thật có chia phần cho Thanh Trà và không có của hai mẹ con Cẩm Hà nhưng cô sau khi nói chuyện và biết ông nội không chia phần cho con trai mình cô đã ép ông viết một bản mới, ép ông đóng dấu nhưng may mắn ông lại giựt bản di chúc trong tay cô và giữ chặt. Trong khi cô đang loay hoay lấy lại bản di chúc thì Thanh Trà vào phòng, Hà vội rút ống thở rồi trốn xuống gầm giường, Thanh Trà tội nghiệp đã không hề hay biết lúc đó ông đã chết rồi nên cứ tâm sự mãi.

Trà đau đớn mà khóc nấc nhưng không một ai tin cô hết, Thiên Bảo tính báo cảnh sát bắt cô vào tù thì Thiên Hữu nhanh tay ngăn lại.

" Ông vừa mới mất, nếu báo cảnh sát lúc này, lên báo rồi sẽ phức tạp lắm, những lời bàn ra nói vào hơi nhiều. Đợi sau khi đám tang của ông kết thúc rồi hả tống cô ta vào tù"

Cẩm Hà đứng kế bên cũng hùa theo vài câu.

" Đúng đó, ông ở trên trời cũng không muốn có người bàn tán sau lưng về cái chết của ông đâu"