Cuộc Chiến Hôn Nhân

Chương 39: Nơi nước sâu



Thiên Hữu đứng phía sau nghe hết tất cả mọi chuyện, hắn xoa xoa cặp chân mày rồi cười dịu dàng.

" Đứa trẻ được đại tiểu thư đây nhận nuôi chắc chắn không tầm thường"

Dulcie giật mình quay lại phía sau thì thấy hắn đang cười cô tức giận hỏi.

" Anh cười cái gì?"

" Tôi chỉ nghĩ khi thấy một đứa trẻ đáng thương mà cô đã động lòng nhận nuôi vậy khi cô gặp hàng trăm đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự thì cô điều sẽ nhận nuôi chúng sao?"

" Chuyện sau này thì tôi không biết nhưng đứa trẻ này đặc biệt nên tôi muốn nuôi nhóc ấy, anh có ý kiến gì sao?"

Thiên Hữu chỉ cười không nói không rằng mà bước tới chủ động giành lấy bình tưới nước mà tưới rau.

" Em nên cảm thấy may mắn vì được cô ấy nhận nuôi đi, dù sao thì e cũng là đứa trẻ đầu cô ấy nhận nuôi mà. Đó chẳng phải là điều mà mọi đứa trẻ ao ước sao?"

" Anh và chị ấy thông đồng với nhau để gạt em chứ gì? Trước em có một người bạn, cậu ấy được nhận nuôi nhưng lại bị dùng sự đáng thương để đổi lấy sự chú ý, cậu ấy bị bóc lột sức lao động từ cha mẹ nuôi, còn bị chửi bới và đánh đập. Vậy nên trên đời này có chuyện tốt như vậy chắc chắn phía sau không hề tầm thường. "

Dương không nói gì bỏ một mạch mà đi vào nhà. Ngày qua ngày Dulcie điều đến trường học để dạy học và chơi cùng các bạn học sinh ở đây, Dương lúc nào cũng thấy cô chướng mắt. Để thu phục một đứa trẻ quả không tầm thường, còn khó hơn cả thu phục đàn ông.

Dulcie vì muốn thư giãn đã cùng những cô gái tình nguyện viên khác cùng nhau tắm suối nơi nước cạn nhưng cô kiên quyết từ chối vì sợ lộ hình xăm sau lưng. Chiều đến khi cô ra bờ suối để rửa chân thì thấy dòng nước mát lạnh ấy, cô tò mò mà nhúm chân xuống sâu hơn ai ngờ chân ở trên bờ lại bị trượt, cô ngã nhào xuống suối. Thiên Hữu từ xa âm thầm theo dõi cô thấy cô gặp nguy hiểm hắn cũng nhanh chóng tiến đến giơ tay ra muốn kéo cô lên nhưng cô đột nhiên kéo hắn xuống nước. Hai người ướt sũng nhìn nhau rồi bật cười.

Dulcie bơi ra xa hơn nơi vượt qua tầm tay của hắn nhưng rồi không may cô bị chuột rút thế là không thể bơi được nữa mà quằn quại trên mặt nước. Thiên Hữu nhanh chóng bơi đến nhẹ nhàng ôm trọn cô vào lòng, cô sặc sụa dựa vào hắn mà nổi lên.

" Nước suối có ngon không?"

Thiên Hữu vừa cười chọc quê vừa hỏi cô. Nghe câu hỏi cô quê đến mức không muốn nhìn thẳng vào mặt hắn nữa. Cô nhanh chóng đứng xuống nơi nước cạn, mà bỏ đi chỗ khác nhưng bị hắn lôi lại kéo vào lòng, bơi ra xa hơn.

" Anh buông tôi ra! Buông ra…"

Cô vừa nói vừa đánh vào vai hắn, nhưng chưa để cô có cơ hội nói nhiều hơn hắn thả cô ra để cô một lần nữa quằn quại trên mặt nước. Thấy cô sắp không chịu nổi nữa hắn mới kéo cô lên.

" Giờ còn muốn tôi thả ra nữa không?"

Dulcie khó chịu, cô thở gấp vô cùng nặng nhọc.

" Anh… Anh muốn giết tôi hả?"

" Cô bảo tôi buông mà, tôi buông rồi cô lại chửi tôi? Ăn nói ngang ngược quá vậy"

" Anh đ…đưa tôi vô bờ… đi mà"

Hắn cứ thế mà ôm cô vào lòng rồi, vỗ lưng cho cô khi cô đang sặc sụa vì uống nước quá nhiều. Hắn ôm cô mà bơi vô bờ lúc này hắn cố tình muốn xem sau lưng cô có hình xăm hay không thì cô tinh ý vội né tránh sau đó lại diện cớ chân đau để cho hắn cõng. Nhưng cô không ngờ trước đó hình xăm của cô đã lộ trên mặt hồ mất rồi nên từ đó hắn cũng biết được thân phận thật của cô chỉ là hắn im lặng không nói ra.

Vài ngày sau một nhóm con nít trong làng đua nhau đi tắm suối, vì chúng muốn xem ai là người bơi nhanh nhất. Dulcie vô tình đi ngang qua suối thấy cảnh đó cô la toáng lên. Hơn ai hết cô biết rõ nó sâu và nguy hiểm cỡ nào.

" Các em mau bơi vô bờ, nước đang chảy xiết đấy, ở đấy sâu lắm đó"

Nhưng những đứa trẻ ấy không hề ngoan ngoãn nghe theo, cô càng hét đám con nít càng thách thức hơn. Sợ rằng có chuyện chẳng lành cô nhanh chóng gọi mọi người trong làng để kéo chúng lên.

Không may một đứa trẻ bơi yếu bị bỏ lại phía sau trong lúc nước chảy xiết. Dulcie quay ra thấy vậy lo lắng liền nhảy xuống cứu đứa trẻ ấy lên, cô cố gắng tóm lấy cậu bé trong lúc nguy cấp. Thiên Hữu và dân làng cũng đến ngay sau đấy, họ vừa đến thì vừa hay cô cũng vừa kéo đứa trẻ ấy lên. Đứa trẻ nằm im bất động không có động tĩnh gì, cô lo lắng nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho cậu bé. Nhưng cậu bé vẫn không có hồi âm Thiên Hữu nhanh chạy đến để thế chỗ cho cô. Hai người cố gắng không ngừng nghỉ vì để cứu đứa trẻ, mà cảnh này lại vô tình bị Dương nhìn thấy, cậu bé lo lắng mà chạy lại xem người bạn của mình có ổn không. May mắn sau nửa tiếng đồng hồ trôi qua đứa trẻ ấy đã thở trở lại. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm.