Cuộc Gặp Chốn Thôn Quê

Chương 2



Ngày đầu tiên cứ thế trôi qua một cách tự nhiên. Đến đêm, Bạch Nam Sơn ngồi trên tấm bồ đoàn trước phòng thiền, cầm theo chiếc quạt hương bồ rách nhặt được ở xó xỉnh nào đấy, cổ tay trắng bệch khẽ phe phẩy tạo gió.

Ọc ọc, ọc ọc. Bụng cô reo lên.

May mà ông nội nhiều kinh nghiệm sống, trước khi đi đã tính đến chuyện này nên đã chuẩn bị đủ loại đồ ăn vặt bằng thịt cho cô. Cô móc túi đồ ăn vặt ra, xé túi, mùi thơm lan tỏa.

Mọi thứ nơi đây đều rất ban sơ, nhà cửa cũng được xây từ gỗ, đá tự nhiên, thế nên đương nhiên là không có thùng rác. Bạch Nam Sơn gặm thịt xong thì vung tay ném mẩu xương vào bụi cỏ.Bụi cỏ sum suê gần đó bỗng lay động.

Liếc thấy có động tĩnh, Bạch Nam Sơn dụi mắt, tất cả lại yên tĩnh như ban đầu.

Cô vung tay, ném thêm một mẩu xương khác về phía đó, bụi cỏ lại rung rung.

Bạch Nam Sơn nhíu mày quan sát, bốn bề vắng lặng, ánh trăng mờ mịt in bóng cỏ cây mọc ngổn ngang lên mặt đất.

Sống lưng chợt lạnh toát, cô có suy nghĩ không lành – chẳng lẽ ngôi chùa này có ma quỷ lộng hoành ư? Cô bình tĩnh lại, gạt suy nghĩ này đi. Cửa Phật là là chốn thanh tịnh, sao lại có ma quỷ được? Nếu có ma thì cũng chỉ có ở ngọn núi hoang bên cạnh thôi.

Song, cô thực sự không nén nổi tò mò. Nếu không có gì hết thì đám cỏ có thể tự phát ra tiếng động lớn đến thế ư?

Cô bước chầm chậm đến gần, lấy hết can đảm định dùng quạt hương bồ gạt đám cỏ ra thì một bóng xám chợt vụt vào bụi cỏ phía sau. Bạch Nam Sơn giật thót ôm tim, tí nữa thì đứt hơi.

Chó hoang? Mèo hoang? Thỏ rừng? Rắn hoang? Chồn hoang…? Bạch Nam Sơn nghĩ đủ trường hợp, càng nghĩ càng xa. Cô lại chìa tay ra, dằn lòng đặt một miếng cánh gà lên quạt rồi ngồi xuống, chậm rãi đưa tới cạnh bụi cỏ.

Một phút trôi qua, không có động tĩnh gì.

Hai phút trôi qua, không có động tĩnh gì.



Mười lăm phút trôi, vẫn không có động tĩnh gì.

Bạch Nam Sơn mất kiên nhẫn, đang định đứng dậy bỏ đi thì một bông hoa dại trong bụi cỏ bỗng rung rung. Tiếp đó, đám cỏ cây lần lượt đung đưa từ xa lại gần, đến trước chiếc quạt thì dừng bặt lại.

Thế là, cô lại ngồi xổm xuống chờ đợi, trông thấy một cái chân nhỏ màu xám chậm rãi chìa qua kẽ hở của lùm cỏ dại. Cái chân vừa chạm vào quạt hương bồ thì run lên, lập tức rụt lại. Nhưng món cánh gà go thật sự rất hấp dẫn, một lát sau, cái chân lại chìa ra, dừng lại giữa không khí tính toán hồi lâu rồi mới nhanh nhẹn chụp miếng cánh gà.

Thì ra là một con chó hoang nhát gan.

Cô còn tưởng là sẽ gặp phải con vật nào đó chưa từng gặp ở thành phố.

Sóng lòng vừa gợn đã yên bình trở lại. Bạch Nam Sơn ngẩng đầu lên, trong bóng đêm mênh mang, núi rừng muôn trùng, cây cối rậm rạp, không một tiếng động, im lìm vắng lặng.

Đêm dài nhạt nhẽo, đành về phòng đi ngủ vậy. Bạch Nam Sơn phải rời xa gia đình từ nhỏ nên cũng chỉ quen hai kiểu giường: Một là chiếc giường mềm mại ở nhà, hai là chiếc giường trắng toát trong bệnh viện. Ngôi chùa cổ chỉ có một chiếc chiếu rơm bện tay và một chiếc chăn bông, điều kiện sinh hoạt khiến cô thấy rất khó thích nghi, cộng thêm tiếng ve inh ỏi dưới khung cửa sổ làm cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được.

Cô nhắm mắt lại, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng ý thức cũng bắt đầu hơi mơ hồ. Trong cơn mơ màng, dường như cô nghe thấy tiếng cửa gỗ cọt kẹt. Cô trở mình, mở mắt ra, hốt hoảng trông thấy một chiếc bóng đen chui vào qua khe cửa. Bóng đen ấy lần theo mùi, luồn tới cạnh vali của cô, tiếng xột xoạt vang lên như đang nghịch gì đó.

Đêm hôm khuya khoắt lại có chiếc bóng đen.

Bạch Nam Sơn sợ thót tim, chợt tỉnh cả ngủ. Cô bất giác kéo chăn trùm qua đầu, trốn trong chăn mà mồ hôi lạnh tuôn như mưa.

Ngôi chùa cổ này thật sự có ma ư?

Lòng cô sụp đổ.

Thì ra chốn văng vẳng tiếng kinh Phật cả ngày cũng có ma ư? Đầu cô nhanh chóng ngộ ra. Cũng đúng thôi, ngôi làng này tách biệt với bên ngoài, dân cư thưa thớt, ngôi chùa giăng đầy mạng nhện, chỉ có một ông sư già và mấy chú tiểu trông chùa thì sao mà thiếu chuyện lạ được? Nhưng, chẳng phải là sau kiến quốc thì không cho thành tinh nữa hay sao? Cô sợ hãi, hai giọt nước mắt to như hạt đậu bất giác lăn xuống, thầm lẩm bẩm: “Đừng tới gần tôi, đừng tới gần tôi, đừng tới gần tôi…”

Không biết là qua bao lâu, cuối cùng cũng hết tiếng sột soạt. Cô bấm bụng vén chăn lên một khe nhỏ, cố gắng quan sát cảnh tượng bên ngoài.

Bày trí trong phòng vẫn thế, chiếc bóng đã biến mất, cánh cửa gỗ vẫn hé mở. Cô tự véo mạnh một cái, không phải đang nằm mơ. Trống ngực cô đập thình thịch, lòng vẫn run run khép chăn lại, vẫn không dám thò đầu ra.