Cuộc Sống Của Một Omega Sau Khi Sống Lại

Chương 1: Quá khứ



Abel vốn là một Beta trong một gia tộc thuộc cao tầng của Liên minh. Do đó, cậu không được ba mẹ coi trọng cho lắm. Cậu có một người anh trai Alpha - Alfie, và một cô em gái Omega - Alva; họ là những người duy nhất thân thiết với cậu trong cả gia tộc Savel.

Cuộc sống của cậu dù không có tình yêu thương của ba mẹ nhưng vẫn đầy đủ vật chất để giúp cậu lớn lên một cách tốt nhất. Chỉ là, cuộc sống an nhàn đó đã kết thúc khi cậu bước chân vào Học viện Tinh anh Liên Minh. Dù tập hợp các Tinh anh ở khắp cả một tỷ Tinh cầu, nhưng vẫn có một vấn nạn ở đó chính là Kì thị giới tính, đúng hơn là kì thị Beta. Tất nhiên, đó chỉ một phần những học viên thôi nhưng mà một phần ấy lại chẳng hề ít.

Trong một lần nọ, đám người đó khóa cửa phòng trữ đông để nhốt cậu ở trong đó. Không những vậy, chúng còn giảm nhiệt độ phòng trữ xuống thấp khiến cậu bị sốc nhiệt. Dù là không khỏe mạnh như Alpha, nhưng cậu vẫn có một sức chịu đựng nhất định để lết đến nút ấn cầu cứu. Chính là, sau đó cậu được cứu ra ngoài trong tình trạng hôn mê. Còn nguyên liệu trong phòng trữ do nhiệt độ bị điều chỉnh mà đã bị hư. Nhưng mà, Học viện lại không điều tra mà trực tiếp đổ lỗi lên đầu cậu và bắt cậu chịu hình phạt cùng với chi trả cho thiệt hại đó.

Mà éo le hơn là cậu lại chẳng có tiền để đền bù. Chính khi đó, người mà cậu thầm mến lại đứng ra giúp, khiến Học viện phải điều tra và trả lại công bằng cho cậu. Sau đó, chỉ còn một năm học cuối, cậu đã quyết tâm theo đuổi cho được vị học trưởng kia.

David Phaled là một Alpha mà cậu thầm mến từ năm Hai. Mà lý do khiến cậu ấn tượng với người này lại là do giá trị nhan sắc nghịch thiên của anh. Sau đó, thì càng để ý nhiều hơn chút rồi trở thành yêu thích lúc nào không hay.

Cả năm Ba, cậu quyết tâm cua đổ anh nhưng mà nhận lại chỉ là một cái quay đầu rồi chạy mất hút của vị học trưởng kia khi cậu nói lời "tỉnh tò" vào Ngày Tốt nghiệp. Thế là, cậu quyết tâm sau đó mỗi ngày đều sẽ đến ở Học viện chờ rồi tiếp tục cua anh. Thế mà, đến lúc anh Tốt Nghiệp sau khi học hết năm Năm, cậu vẫn chưa nắm được trái tim của người ta. Thôi tiếp tục theo đuổi vậy!

Quả là, ông trời không phụ lòng người! Đến năm thứ ba cậu theo đuổi anh thì anh đồng ý rồi.

Chính là sao lại không đúng lúc vậy chứ! Phân hóa thì để khi khác đi! Người ta đang đến chỗ hẹn hò mà. Sau đấy, cậu hình như bị gây mê rồi.

Aaa! Người yêu đâu! Mau cứu đến cứu cục cưng của anh đi!

Trong một căn nhà kho nhỏ ở ngoại ô, có ba người đang đứng nói chuyện với nhau như đang bàn bạc cái gì và một người trắng trẻo đang ngủ say ở trên một xấpmàng bọc xốp bong bóng hơi, phía dưới đống xốp là một tấm bìa cát tông.

Một tên trong bọn chúng tiến lên, cởi cúc áo của cậu ra rồi nói: "Ái chà! Dáng người đẹp phết chúng mày ạ!"

Abel nghe thấy tiếng ầm ĩ bên tai, gắng sức mà mở mắt. Tên kia thấy cậu đã tỉnh dậy liền lớn giọng nói như là để báo cho đồng bọn: "Ồ, bé cưng thức dậy rồi à!"

Bắt cóc A: "Một Omega đi ra đường mà lại không dán miếng ngăn chặn pheromone chẳng khác gì đang dụ dỗ người khác cả. Bé cưng biết mà đúng không nhỉ?"

Bắt cóc B: "Con mẹ cậu ngu thật đấy! Người ta là đang phân hóa, làm sao mà biết được chứ!"

Bắt cóc C: "Không biết thì phải học thôi! Bé cưng chịu khó một chút nhé. Sẽ không đau đâu!"

Tuy nhiên, cậu nào để bọn chúng đụng vào cậu thêm một lần nữa chứ. Sau đó, cậu nhanh chân đá vào đũng quần của kẻ đang quỳ ở gần mình. Biết bản thân không thể đánh lại ba người nên cậu chạy.

Abel thầm cười: "Muốn bắt được tôi. Vậy thì mơ đi! HCV cấp Quốc gia môn Điền Kinh của cậu đâu phải để chỉ để trưng.". 𝑇𝒓ải 𝓃ghiệm đọc 𝘵𝒓𝙪𝔂ệ𝓃 số 1 𝘵ại || 𝑇𝒓Um𝘵𝒓𝙪𝔂ệ𝓃.𝐯𝓃 ||

Tuy nhiên cậu không ngờ được rằng bọn chúng lại súng, đúng hơn là súng tự chế.

PẰNG

"May quá! Bọn chúng bắn trượt rồi!"

Nhưng sau đấy, hàng loạt phát súng được bắn ra và cậu đã trúng đạn. Bọn chúng vẫn không dừng lại.

Một phát.

Hai phát.

Ba phát.

Bắt cóc B: "Mẹ nó! Lỡ nó chết thì phải làm sao!"

Bắt cóc C: "Bắt cóc Omega là chuyện lớn đấy! Nếu để nó báo cảnh sát, chúng ta phải ở trong cái nhà giam kia cả đời."

Bắt cóc B: "Nó mà chết thì không phải chúng ta tội nặng hơn sao!"

Bắt cóc A: "Để tao đi xem nó. Nếu nó chết rồi thì thủ tiêu cái xác đi là được rồi."

Lúc này, Abel đang nằm trong vũng máu. Điều bây giờ mà cậu nghĩ đến không phải là tính mạng của mình sắp tàn mà lại là: "Mình trễ hẹn với David mất rồi! Anh ấy chắc sẽ xù lông lên mất thôi!". Sau đấy, cậu tắt thở. Chính là, cậu nghe nói con người sau khi chết thì vẫn còn ý thức trong một thời gian... Hóa ra lại là sự thật.

Cậu nghe được một tên thông báo với đồng bọn hắn rằng cậu đã chết rồi. Bọn chúng còn muốn ném cậu xuống sông cạnh đấy để phi tang. Sau đó, có lẽ bọn chúng đã ném cậu xuống sông rồi. Cậu chỉ tiếc một điều là mình chẳng thể nhìn thấy gương mặt của mối tình cả một đời này trước khi chết.

...

David Phaled sinh ra trong một gia đình quân nhân khá giả và vô cùng hạnh phúc. Cả cha mẹ của anh đều làm việc ở trong quân bộ. Cha anh là Thiếu tướng còn mẹ anh là Thượng tá. Thường khi cha mẹ anh bận việc ở quân bộ thì Thầy của họ sẽ chăm sóc cho anh. Ông Jethro là một Thượng Tướng đã về hưu. Dù là "Văn" hay "Võ"ông đều nắm rõ nên đã chỉ dạy cho anh được rất nhiều điều. Sau khi cha mẹ mất trong một cuộc thiên tai ở nơi làm nhiệm vụ, anh được ông Jethro nhận nuôi. Có lẽ do hoàn cảnh trước đây của ông cũng giống như anh nên ông rất biết cách để khiến cho David phấn chấn trở lại. Và sau đấy, hai ông cháu đã trở thành điểm tựa duy nhất của nhau. Tuy nhiên, khi anh bước vào năm Tư thì ông Jethro qua đời, anh mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất. Nhưng sau đấy, anh gặp được Abel.

Kể từ lúc, cậu ấy tuyên bố sẽ theo đuổi anh thì ngày nào Abel cũng làm cơm hộp tình yêu cho anh. Cậu tâm sự với anh, lo lắng cho sức khỏe của anh và cả ty tỷ điều khác để thể hiện tình yêu của mình. Dần dần, Abel đã trở thành chỗ dựa tinh thần mới anh. Chỉ là, lúc này anh vẫn đang học năm Năm ở Học viện, và nội quy không cho phép học sinh yêu đương. Chỉ cho phép tán tỉnh nhưng không cho yêu đương là cái nội quy quái quỷ gì vậy trời!

Kể từ lúc phát hiện David "bật đèn xanh" cho mình, Abel chính là càng ngày càng ngọt ngào hơn khiến cho việc giữ cái mặt than của anh khó khăn hơn nhiều. Anh nghe Abel kể rằng cậu đang làm cho một Studio nghiên cứu về hương liệu và còn có ý định làm tặng cho David một lọ hương liệu giúp anh thư giãn.

Trong ba năm được Abel theo đuổi, anh và cậu đều đã hiểu rất rõ về nhau. Anh biết cậu thích Cẩm Tú Cầu, cậu biết anh thích Tử Đằng. Cả hai người đều thích màu xanh, màu xanh dương của biển trời bao la và màu xanh lá của rừng cây bạt ngàn. Và quan trọng hơn nữa là họ thích nhau.

Anh và cậu có lẽ sẽ rất hạnh phúc nếu như không có cuộc hẹn gặp hôm ấy.

Hôm đấy, Abel không đến. Trời mưa tầm tã nhưng anh vẫn đứng chờ. Những cuộc điện thoại không được hồi âm cùng với ngọn lửa trong lòng chẳng dứt. David chợt nhận ra một điều là anh chẳng biết được gì nhiều về Abel cả. Đến cả cách liên lạc với người nhà của người yêu mình anh cũng không có. Anh không thể cứ đứng chờ một cách thụ động như vậy nhưng lại sợ lúc mình rời đi thì Abel lại đến. Chính là ngọn lửa càng ngày càng bùng lên trong lòng khiến anh không thể cứ ngồi yên như vậy nữa.

Cơn mưa dày đặc và mờ mịt. Một bóng người vội vã chạy trong mưa.

Kết quả là dù có đi chạy khắp các khu vực xung quanh anh cũng không thấy tung tích của Abel. Anh tin chắc Abel sẽ không bỏ lỡ cuộc hẹn với mình. Vì chính lúc anh đồng ý lời hẹn hò với cậu, Abel giống như một đứa trẻ được cho kẹo, trong mắt tràn đầy ánh sao sáng như phản chiếu lại bầu trời đêm. Ba ngày sau, anh nhận được thông báo rằng Abel đã tử vong.

Anh có cảm xúc gì ư?

Anh không biết nữa.

Có lẽ là tuyệt vọng, đau buồn.

Anh không biết... Chỉ là cảm giác thật khó mà có thể thở nổi, lạnh lẽo và đơn côi.

Có lẽ anh đang lụi tàn.

...

Nhưng mà, ông trời đã cho họ thêm một cơ hội để được ở bên nhau một lần nữa.

Họ đã sống lại vào ngay ngày diễn ra vụ việc đó.

...

Abel chợt tỉnh dậy ở trên chiếc giường của mình. Đồng hồ hiện ra thời gian là ba giờ sáng, ngày Sáu tháng 9. Thường thì cậu sẽ không thức dậy vào giờ này.

Không! Không đúng!

Rõ ràng cậu đã chết rồi mà. Sao lại có thể tỉnh dậy ở trên giường của mình được chứ!

Cậu không rõ nữa!

Cậu không biết được cậu đã chết thật hay chỉ là ở trong mơ mà thôi. Nhưng cảm giác lúc ấy vô cùng chân thực. Chân thực đến nỗi như nuốt chửng cả linh hồn vào trong cảm giác ấy.

Để xác thực được những chuyện đấy có thật đã xảy ra hay không, cậu quyết định sẽ đến bệnh viện để kiểm tra về giới tính và phân hóa. Nếu như cậu thật sự có dấu hiệu về việc phân hóa thành Omega thì khả năng cao những điều kia đã xảy ra và cậu chính là đã sống lại ở đời này.

Nhưng hiện tại, Abel lại rất thiếu cảm giác an toàn nên cậu quyết định sẽ hỏi ý kiến xem liệu David có thể đi khám cùng hay mình không. Cậu nghĩ mình nên đi sớm một chút để có thể xác định được chuyện này nhanh nhất có thể. Chỉ là bây giờ người yêu của cậu hẳn là vẫn chưa thức dậy, thế nên cậu đành đánh thêm một giấc nữa.

Năm giờ rưỡi sáng, cậu thức dậy thì nhìn thấy gương mặt của người yêu ở khoảng cách gần và nhìn anh có vẻ khá mệt mỏi. Anh thấy cậu đã dậy liền bắt đầu sấn tới, dụi dụi đầu vào cổ cậu, vòi vĩnh muốn được hôn.

"Có phải là anh trốn ngủ để chạy qua nhà em không hở? Nhìn anh mệt mỏi như vậy em sẽ đau lòng đấy!"

David vẫn tiếp tục mà dụi đầu vào cổ cậu. Cuối cùng, Abel vẫn là phải chịu thua mà cho anh một nụ hôn chào buổi sáng.

Hết chương 1

*Sẽ có một số từ ngữ khác so với bản gốc và QT do giản lược và nói giảm nói tránh. Nếu có sai sót mong mọi người cùng góp ý.