Cưới Chồng Ma

Chương 61: Bỏ mọi muộn phiền ờ lại



Học xong, trời nhá nhem sắp tối, tôi lang thang trên con đường về, không muốn lên xe bus, tôi muốn ngắm nhìn con đường quen thuộc này lần cuối cùng trước khi rời khỏi đây, tôi bay cùng ba mẹ và Phương Lâm ra nước ngoài làm ăn, ắt hẳn tôi sẽ nghỉ học theo chân ba mẹ kinh doanh phát triển công ty.

Lần này đi tôi sẽ đi trong âm thầm không gây ra phiền toái gì, đặc biệt không cho Từ Hào Vương biết.

Ba mẹ tôi thì thu dọn đồ đạc của tôi tới khách sạn gần sân bay sẵn rồi, vì Từ Hào Vương còn đang bực tức trong lòng nên chẳng lên nhà tôi xem tình hình gì đang xảy ra, chỉ còn tối hôm nay nữa thôi là tôi đã thực hiện xong lời hứa đào xác rồi, chả hiểu sao tôi cảm thấy buồn buồn ở tim, nhói nhói khó tả thành lời.

Tôi về đến nhà lập tức leo lên giường phủ kín chăn, giày vứt lung tung, tâm trạng chẳng đâu vào đâu, ăn cũng lười nhác mặc kệ bụng đang kêu.

Buổi tối trăng treo đỉnh đầu lơ lửng tròn như bánh trán, tôi xuống tầng hầm nơi có mùi ẩm mốc của đất khiến tôi khó chịu về hô hấp, bụi vẫn ít như bình thường.

Tôi giả vờ như vẫn còn giận để hắn không phát hiện ra bí mật tôi đang giấu, hành động khác thường, tôi hầm hầm làm nhanh thế mà đến đoạn cắt tay vẫn sợ run người, dây dưa mãi. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!"Nhắm mắt lại".

Từ Hào Vương khó ưa giống như tôi đang ép buộc hắn vậy, cứ cau mày, thế mà tôi lại làm theo lời hắn, nhắm mắt nghe tiếng xoẹt một phát, máu rơi nhanh xuống giữa căn phòng, cơn đau mạnh mẽ chạm tới não bộ, tôi cắn răng chịu đựng, tôi muốn giữ lại một ít tự tôn cho chính bản thân mình.

Tôi ra sức đào bới, hôm nay tôi có sức mạnh phi thường hay sao ý nhỉ? Tự tôi đào không cần đến vật dụng, tự lôi hộp sắt lên không cần đến sự giúp đỡ của Từ Hào Vương, tôi đứng dậy phủi tay bỏ đi lên trên nhà, hắn tưởng tôi vẫn giận nên mặc kệ, khi nào giận đủ rồi thì Từ Hào Vương sẽ dỗ, nhưng hắn có hay biết rằng, sau này muốn dỗ tôi phải đợi đến khi nào.

Từ Hào Vương nhìn đủ các bộ phận xác từ từ tự kết hợp lại tạo ra thành một con người khác.

"Cuối cùng cậu cũng chịu cứu tôi đấy, sống trong bóng đêm chán ngắt".

"Về Diêm điện đi, đừng gây sự để Diêm Vương phạt tiếp đấy".

"Ok, Ok nghe lời cậu, cảm ơn cậu cứu tôi nhé, tôi còn tưởng tôi phải sống trong đó thêm mấy ngàn, mấy triệu năm nữa".

"Tiêu Cát Yên cứu cậu không phải tôi".

"À, nhờ cô ta...Tiêu Cát Yên nên tôi mới bị vậy, Tiêu Cát Yên cứu tôi xem như huề không ai nợ ai".

Từ Hào Vương nhìn chằm chằm kẻ đang nói, thấy lời nói có gì đó sai sai may sửa lại kịp.

Kẻ đối đáp cùng Từ Hào Vương bái bai ngọt sớt rồi biến mất, hắn cũng tan biến trở về sợi dây chuyền.

Tôi tắm sạch sẽ, đi lại nhìn mọi thứ thêm một lần nữa, khắc cốt ghi tâm từng đồ vật.

Người ta từng nói rằng: Khi bạn đang ở nơi này cảm thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo, đến khi chuẩn bị rời bỏ lại ngắm nhìn mọi thứ trông thật đẹp đến kì lạ.

Khoé mi lặng lẽ rơi lệ, tiếp tục rời bỏ bạn bè, tôi vào phòng xách cặp đi ra ngoài, trước khi đi tôi đóng tất cả cửa sổ, cửa chính, nhìn thêm sân vườn lần nữa tôi vụt chạy, đi bộ tận ba kilomet, vừa đi tôi vừa lau nước mắt, sợi thun đứt tóc bung ra bay phất phơ dưới cơn gió nhẹ, tới nhà Phương Lâm chân đau ê ẩm, có bao giờ tôi tự đi bộ mà xa đến vậy, đây là lần đầu tiên.

Tôi nhấn chuông tận mấy cái mới thấy Phương Lâm bước ra trong bộ dạng ngái ngủ, thấy tôi Phương Lâm tỉnh ngủ.

"Hai giờ sáng rồi sao cậu còn đến đây? Mau vào nhà trước đi rồi nói chuyện sau".

Tôi đi theo sau Phương Lâm, nhiều lúc về cách ứng xử tôi còn thua cả Phương Lâm, lần trước Phương Lâm đến nhà tôi chỉ biết đứng đờ người ra quên cả phép lịch sự mời Phương Lâm vào nhà, may mắn Phương Lâm là bạn bè cùng lớp không để ý mấy chuyện linh tinh nếu là người khác chắc họ tỏ ra bực bội bỏ về mất, phán xét rằng tôi không được dạy dỗ đàng hoàng.