Cuối Cùng Anh Đã Đến

Chương 27: Nỗi sợ



Ăn uống xong Mỹ Lệ đứng từ cửa sổ nhìn ra thành phố xa hoa mỹ lệ, ban đêm thành phố thật khác, càng nhộn nhịp càng thấy vẻ ngoài hào nhoáng thì bên trong càng hiện sự thật tối tăm sâu bên trong lớp vỏ bọc ấy ……

Lục Minh bước ra phòng bếp, đôi mắt anh hướng về bóng lưng cô gái mang theo sự mạnh mẽ, cô luôn khiến người đối diện thấy rằng mình không hề yếu đuối. Nhưng càng cố mạnh mẽ lại càng dễ tổn thương, có khi Mỹ Lệ còn nhạy cảm hơn người bình thường.

Anh thở dài suy ngẫm, bước đến chỗ cô đứng Lục Minh giơ tay chạm vào cô, Mỹ Lệ theo phản xạ quen thuộc cô giật bắn mình lùi về sau gương mặt thể hiện sự lo sợ luôn luôn đề phòng. Nhưng cô chợt nhận ra người vừa chạm vào cô là Lục Minh.

Thấy dáng vẻ của cô Lục Minh không thể hiện điều gì! Anh chỉ mím môi “ Là anh, em đang có tâm sự à? ” Hỏi chuyện để cô thả lỏng không còn đề phòng nữa.

Mỹ Lệ nhanh chóng thu mình, “ Xin lỗi anh, tại em đang tập chung suy nghĩ nên …. ”

Lục Minh gật đầu như thể anh hiểu vì sao cô lại có phản ứng như thế, “ Cũng muộn rồi để anh đưa em về nhà ”

Cô không nói chỉ gật gật, Lục Minh hiểu ý anh liền lấy áo khoác cho cô chuẩn bị đồ để ra khỏi phòng lấy xe.

Tinh Tinh: Có Tin Nhắn Mới!

Điện thoại kêu lên một tiếng báo hiệu có tin nhắn, Mỹ Lệ mở máy là của chị Thanh “ Tốt nhất em đừng về lúc này, đang có mấy cánh nhà báo ”

Đọc đến đấy Mỹ Lệ liền hiểu, cô vội chạy ra chỗ anh kéo tay anh lại gương mặt cô hiện lên sự xin xỏ “ Đừng về nữa, tối nay em muốn ở cùng anh ” đôi mắt cô ươn ướt đang muốn nói chuyện với anh.

Lục Minh nhìn cô, anh nắm lại đôi bàn tay xoa xoa nhẹ an ủi “ Được ” anh nắm tay cô đóng cửa phòng dẫn cô vào trong

…..

Ở ngôi nhà trên đồi, bên trong căn nhà là lò sưởi ấm áp nhưng con người nơi đây là lạnh nhạt đến đáng sợ. Ông Lục rời phòng làm việc bước xuống tầng “ Hôm nay sao chưa thấy Lục Minh nó về ” ông hỏi

Dì Tuyết lại gần “ Lục Minh bảo hôm nay bận việc riêng nên không về, dạo này không biết nó có chăm sóc tốt cho bản thân hay không? ” bà thở dài

Ánh mắt ông nhìn người vợ bên cạnh có cảm giác thương bà, vì cái gia đình này đã hi sinh bao nhiêu năm “ Cảm ơn bà đã đến với tôi vào khoảng thời gian đó ” ông cúi mặt

“ Là tôi tự nguyện chấp nhận, tôi thương ông ” bà nắm chặt đôi tay gân guốc nhăn nheo.

Đôi mắt ông hơi ướt “ Nếu năm đó tôi đủ bản lĩnh đứng ra bảo vệ người mình thương yêu thì mẹ Lục Minh chắc sẽ không ……” nói ra những lời mà bản thân ông cũng chẳng dám nói trước mặt người con trai mình.

Dì Tuyết hiểu tất cả mọi chuyện “ Thôi chuyện đã qua lâu rồi, giờ ông bù đắp lại cho Lục Minh dành tình cảm người bố to lớn hơn thay cho phần người mẹ ” bà an ủi ông.

Dì Tuyết cũng không lạ gì tính ông Lục, tính ra bà ở bên ông cũng hơn mười năm rồi không chỉ đơn giản là tình yêu tuổi trẻ mà còn là trách nhiệm dành cho nhau. Hai người bạn già đang ôn lại chuyện cũ bóng dáng quen thuộc của cô gái trẻ gõ cửa cất giọng hỏi “ Cháu chào hai bác ” Mộng Điệp cố giữ nụ cười tiến vào trong.

Ông Lục nghe thấy giọng nói đấy liền quay mặt ra nhìn, ánh mắt ghét hiện hữu trên gương mặt. Ông không nói tiếng nào xoay người đi lên tầng.

Mộng Điệp biết ông ghét cô, “ À…hôm nay cháu mang cho dì một số món quà ” cô đặt trên bàn túi lớn túi bé.

“ Cháu ngồi đi ” Dì Tuyết biết cô gái này đã từ nước ngoài trở về.

Mộng Điệp ngồi xuống, căn nhà này trước đây cô cũng đã đến không ít lần,thật sự chẳng thay đổi chút nào. “ Bác trai sức khỏe dạo này có đỡ hơn không dì? ”

“ Ông ấy thỉnh thoảng đỡ hơn chút, nhưng gần đây sức khỏe lại kém đi ”

Hai người nói chuyện nhưng sự ngượng ngùng vẫn không giảm đi Mộng Điệp cảm thấy vẫn có lỗi vì chuyện năm xưa, dì Tuyết thì cũng không mấy quan tâm chuyện của bọn trẻ.

Hỏi thăm mọi người xong Mộng Điệp liền chào dì đi về, cô đến được một lúc lâu như vậy mà anh ấy cũng không đến gặp cô sao? Rốt cuộc giờ anh ấy đang ở đâu?

Thấy cô bé đã về đi Tuyết lên phòng “ Con bé về rồi! Chuyện đã qua mấy năm rồi Lục Minh đã từ bỏ được sao ông vẫn còn giận con bé ”

Ông Lục cố tránh chỉ tập chung đọc báo, coi như không nghe thấy những lời bà nói.

Dì Tuyết lắc đầu “ Ấu trĩ ” già đầu rồi mà còn giận dỗi như trẻ con.

……..

Lục Minh đưa đến trước mặt cô một bộ đồ ngủ “ Anh đã chuẩn bị nước nóng cho em rồi, em vào làm vệ sinh đi sẽ cảm thấy trong người dễ chịu hơn ” anh ấy nhìn cô với ánh mắt tình cảm, nhìn cô bước vào phòng tắm anh đột nhiên bật cười lắc đầu vì sự dè chừng của Mỹ Lệ.

Anh ra khỏi phòng còn cẩn thận đóng cửa phòng mạnh chút tạo tiếng động, ở bên trong Mỹ Lệ áp tai vào cửa nghe thấy tiếng cửa đóng cô yên tâm đi làm vệ sinh.

Lục Minh tiếp tục làm việc, trên bàn có đống tài liệu cần xem qua. Bây giờ anh mới mở máy, điện nhảy chục tin nhắn tiếng kêu không hồi âm. Để đi chơi với Mỹ Lệ anh đã tắt máy để không ai làm phiền.

Tin nhắn của trợ lý An gửi cho anh rất nhiều

“ Tất cả lịch trình hôm nay tôi đã hủy cho anh rồi ”

“ Có một số tài liệu cần ký tôi đã mang đến nhà cho anh rồi ”

“ Tôi không làm phiền anh nữa, mai còn có mấy cuộc họp cần anh tham gia đừng tự nhiên biến mất nữa sếp ơi!!! ” trợ lý An gửi tin nhắn kèm icon khóc dòng

Lục Minh đọc xong lắc đầu ngán ngẩm, anh chỉ trả lời lại “ Được ” ngắn gọn súc tích.

Mỹ Lệ tắm xong cô lau mái tóc ướt, đứng trong phòng tắm đập ngay vào mắt cô là chiếc máy sấy đã được cắm điện.

Cô mỉm cười, trong lòng cô giờ thấy rất dễ chịu. Sấy xong cô liền đi ra thấy trên giường gọn gàng cũng không thấy Lục Minh đâu cô ngơ ngác đi tìm.

Thấy có tiếng động trong phòng bên Mỹ Lệ đi ra,đây là lần đầu tiên cô thấy anh tập trung làm việc. Mỹ Lệ đứng nép ngoài cửa lén nhìn người đàn ông bận rộn với công việc.

Khi anh tập trung làm việc trông thật cuốn hút, không hiểu sao cô không thể rời mắt được. Cứ đứng ngắm nhìn anh không rời mắt, hàng lông mày anh hơi cau nhưng đôi mắt lại trái ngược hoàn toàn.

Đôi mắt giống tấm gương phản chiếu những thứ anh đọc, có thể thấy anh đang tập trung như nào! Sợ làm phiền anh cô trở lại phòng, nằm gần mép giường suy nghĩ.

Tư thế ngồi dựa vào chiếc ghế xoay thong thả đọc đống giấy tờ ấy thật sự đẹp đến siêu lòng, đôi môi cong lên cô đang mãn nguyện. Mắt hướng về một phía cộng thêm mùi hương của anh trên bộ ga gối làm cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sau cùng anh cũng giải quyết được đống giấy tờ, Lục Minh day đôi mắt mỏi,về phòng ngủ thấy Mỹ Lệ đã ngủ từ bao giờ. Anh lại gần “ Em mặc bộ đồ rất hợp ” anh quỳ gối nhìn cô.