Cuối Cùng Anh Đã Đến

Chương 54: Anh nợ em



Lục Minh luôn dặn Lục An phải cẩn thận với tên họ Nhẫn kia, ông ta vô cùng xảo quyệt khó đoán nhưng để nắm thóp được cũng rất khó.

Mỹ Lệ cô dần lui về không còn tiếp nhận nhiều dự án phim ảnh hay quảng cáo, cô sẽ lui về tiếp quản quán cafe. “ Chị Thanh ….” Cô nhìn chị với đôi mắt giải bày.

Chị Thanh như hiểu tâm cô, chị xoa xoa đôi bàn tay nhỏ nhắn “ Chị tôn trọng quyết định của em ” cô gái nhỏ của chị em đã khổ đủ rồi, nếu cậu ta là hạnh phúc của em chị sẽ không ngăn cấm. Chị khẽ cười nhìn cô.

Mỹ Lệ muốn ôm chị Thanh thật chặt, “ Cảm ơn chị, đã giúp em suốt khoảng thời gian qua ”

Chị Thanh đối với Mỹ Lệ như em gái ruột, lần đầu gặp nhau chị có thiện cảm với cô. Nhưng sau vụ việc đó khiến cho chị Thanh càng lo lắng cho Mỹ Lệ hơn, chị muốn bảo vệ cô nhưng do không làm được việc gì càng làm chị Thanh trở lên tự trách.

Chị xoa xoa đôi tay an ủi “ Chị mong rằng từ nay về sau em sẽ luôn mạnh mẽ như này, đừng bao giờ làm bản thân bị tổn thương nữa. Lục Minh đối xử không tốt với em thì đừng khiến mình nhẫn nhịn, em còn có chị ”

Mỹ Lệ gật đầu, cô biết bản thân toàn tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong lại rất yếu đuối.

…….

“ Bà nội lên thành phố rồi ” Lục An giọng bất ngờ nói

“ Sức khỏe bà có ổn không mà lên ” Lục Minh lên tiếng.

“ Ổn hay không thì bà cũng lên rồi, anh hiểu chuyện gì mà ” Lục An giải thích. Chắc bà nghe nói về việc của Lục Minh và Mỹ Lệ.

Lục Minh gọi điện cho Mỹ Lệ “ Tối nay em sắp xếp thời gian để đi gặp bà một chuyến, bà lên thành phố rồi ”

“ Được để em chuẩn bị ” Mỹ Lệ nhanh chóng nhận lời.

Tối đến cả gia đình ông Lục đều có mặt ở nhà hàng, Lục An đã đặt trước để cho mọi người tiện gặp mặt nói chuyện. Lục Minh đưa Mỹ Lệ đến, dù cô đã gặp mọi người nhưng vẫn có chút lo sợ. Cố gắng chấn chỉnh bản thân, anh nắm tay cô bóp nhẹ tựa an ủi.

Vừa mở cửa bước vào phòng, bà nội đã ngồi nghiêm nghị hướng đối diện cánh cửa. Bà nhìn đôi mắt mờ mờ về trước “ Đến rồi ” giọng bà cất lên rất quyền lực.

“ Mỹ Lệ lại đây, ngồi gần bà ” bà vẫy tay chỉ cô.

Lục Minh gật gật đầu đồng ý, Mỹ Lệ đến chỗ bà ngồi nhẹ nhàng cẩn thận ngồi xuống. “ Cháu chào mọi người ạ ” cô cất giọng chào hỏi.

Bà nắm lấy tay cô xoa xoa hỏi han “ Cháu có bị sao không? ” bà lo lắng cho cô

“ Cháu không sao ah ” Mỹ Lệ trả lời

Bà biết hết mọi chuyện trước xảy ra với Lục Minh và Mỹ Lệ nên bà mới đặc biệt lên tận thành phố để thăm hai người, lần gặp mặt này chủ yếu là để đầy đủ mọi người gặp nhau cũng như ra mắt.

Thấy bà đã hỏi thăm Mỹ Lệ xong, Lục Minh không ngần ngại đứng lên “ Con muốn thông báo với cả nhà ” giọng anh cứng rắn cất lên

Anh đi đến chỗ cô ngồi, đỡ cô dậy “ Con và Mỹ Lệ đã kết hôn rồi ” câu nói vang vọng trong căn phòng

Khiến ai cũng bất ngờ, tròn mắt ngạc nhiên. Ông Lục đứng bật dậy “ Con nói con kết hôn rồi là ….”

“ Chúng con đã đăng ký kết hôn, con muốn thông báo với mọi người để chuẩn bị thời gian tới sớm thôi chúng con sẽ tổ chức lễ cưới, cho cô ấy một sự danh chính ngôn thuận là vợ của con ”

Riêng bà nội lại cười thầm trong lòng, bà mãn nguyện đôi mắt tuy đã mờ nhưng vẫn còn cảm nhận được sự việc. Bà gật đầu đồng ý “ Được quân tử nhất ngôn ” bà nói lớn tán thành.

Ông Lục cũng không nói gì được dù sao đây cũng là quyết định của Lục Minh. Mỹ Lệ nhìn kỹ cũng có vài phần giống mẹ Lục Minh ông chỉ cười cười rồi ngồi ngay xuống.

Ăn uống no say, mọi người dần dần đi về “ Nếu cả nhà mình đã lên đây thì ở lại chơi một thời gian, không thì con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để tổ chức lễ cưới vì tiện mọi người đã lên hết đây rồi ” Lục Minh nói.

“ Mọi người sao cũng được, chủ yếu là công việc của bọn con ” dì Tuyết lên tiếng

Hầu như mọi người đều đồng ý “ Có lẽ hơi vội nhưng anh sẽ làm một lễ cưới để em được danh chính ngôn thuận là vợ của anh ” Lục Minh cười nói

Mỹ Lệ cảm xúc lúc này rất lạ, cô cảm thấy lòng bồi hồi khó tả. Trái tim cô đang đập loạn nhịp từ lúc nào, anh thật sự ….. cô gật đầu đồng ý.

Tất cả ra về, riêng Lục Minh lại dẫn cô ra đằng sau nhà hàng có một nơi vô cùng đặc biệt có thể nhìn thấy được ánh trăng sáng rọi xuống mặt hồ,hàng cây dọc hồ cũng thật xum xuê um tùm làm sao?

“ Cảnh ở đây thật đẹp ” cô phải thốt lên vì khung cảnh

“ Em thích là được ” Lục Minh liền nói

“ Tất cả những thứ ở đây là anh chuẩn bị sao? ” Mỹ Lệ chỉ chỉ ra đống thứ trước mặt

“ Không phải chỗ đó, là chỗ kia ” Lục Minh lắc đầu xoay người cô ra hướng đằng xa, một bục đứng như sân khấu bên cạnh còn được trang trí cổng hoa thật to lớn.

Mỹ Lệ rất sốc “ Đây là ….”

Anh nắm tay cô dẫn đến trước bục, nhẹ nhàng nói “ Cảm ơn em đã bước vào cuộc sống đầy tẻ nhạt của anh, khiến anh nhận ra anh sợ mất em đến nhường nào ” đôi mắt Lục Minh lần đầu thấy dưng dưng

Cô khẽ cười hạnh phúc đôi mắt ngấn lệ nhìn anh “ Thời gian qua em cho anh biết điều mà bản thân cần làm và bảo vệ là gì? Buông bỏ được quá khứ, tương lai anh không dám hứa duy chỉ hiện tại chúng ta mãi như vậy ” Lục Minh không muốn tính xa, không muốn hứa hẹn nhiều.

Anh ấy biết bản thân chưa phải người hoản hảo hay cao siêu gì! Nhưng mà hiện tại đối với Lục Minh đang rất tốt, Mỹ Lệ là tất cả với anh.

Mỹ Lệ rơi nước mắt, cô biết bản thân là người như nào? Lục Minh anh ấy chưa từng nghĩ xấu hay coi thường cô, chính bản thân Mỹ Lệ đã phải vượt qua rất nhiều trở ngại mới có thể chấp nhận anh.

Lục Minh quỳ xuống giơ ra một hộp nhẫn DR, đôi tay anh mở hộp, chiếc nhẫn bên trong có thiết kế bao gồm hai viên đá, một viên to màu trắng và một viên nhỏ màu hồng nằm so le với nhau. Chiếc nhẫn thật sự rất đẹp.

Anh nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út, chiếc nhẫn vừa khít “ Cảm ơn em đã đồng ý lấy anh ”

“ Anh nợ em buổi cầu hôn, anh biết vẫn còn sơ sài. Tuy nhiên ….” Chưa nói hết Lục Minh đã bị cô chặn lại bởi một nụ hôn.

“ Cảm ơn anh ” nước mắt lăn dài trên gương mặt vì sự hạnh phúc đến trào dâng

Chiếc nhẫn Lục Minh cầu hôn là của hãng Darry Ring, tên của nhẫn là Darry Ring With You chiếc nhẫn cưới chỉ được mua duy nhất một lần trong đời của người đàn ông, Lục Minh đã phải chuẩn bị từ rất lâu mới có thể mua được.

Chiếc nhẫn cũng mang ý nghĩa “ Trên thế giới rộng lớn này, điều may mắn của anh là đã gặp được em, em chính là một nửa của đời anh ” ngoài ra thiết kế của nhẫn cũng tương tự như Mặt Trăng và Trái Đất, mãi mãi không bao giờ rời xa.