Cuối Cùng Anh Đã Đến

Chương 59: Ác giả ác báo



Trong lúc ông Nhẫn đang vui vẻ hưởng thụ cảm giác khoác cảm của sự sung sướng xong đôi lúc lại lo lắng suy nghĩ, thì trái ngược lại với ông ta Lục Minh lại đang không bận tâm một việc gì ngoài kia chỉ chết chìm trong khoảng khắc này.

Ôm cả thế giới trong lòng, thỉnh thoảng chợt mở mắt cảm nhận được hơi ấm đưa qua cơ thể khiến anh an tâm ngủ tiếp. Anh nguyện đắm chìm mãi mãi không rời, thời khắc này vô cùng quý giá.

Ánh nắng sớm mai, chiếu vào khe cửa sổ phòng ngủ, bên ngoài nơi đường phố xe cộ đang chen chúc nối đuôi nhau. Tiếng còi inh ỏi vang cảnh bên ngoài cũng chẳng thể đả động được bầu khí ấm cúng bên trong căn phòng.

Lục Minh chợt tỉnh giấc anh ôm Mỹ Lệ chặt hơn, vết thương ở đầu có cảm giác nhói nhưng khi nhìn thấy cô cơn nhói ấy chẳng còn cảm giác. Vén mái tóc dài sau tai để lộ gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng nhưng trên gương mặt cô điểm giống anh nhất là đôi mắt, xảy ra chuyện gì đôi mắt ấy sẽ thể hiện rõ tất cả.

Mỹ Lệ hơi nheo mắt tỉnh giấc, đôi mắt cô chớp chớp mấy lần mới nhìn rõ được mọi thứ trước mặt. Gương mặt góc cạnh cùng sống mũi cao làm cô mê đắm. Lục Minh xoay người liếc nhìn cô, Mỹ Lệ bối rối đôi mắt cố tỉnh táo rời đi.

Đôi tay ôm lấy cô từ phía sau, không để cô rời khỏi “ Anh sao vậy? Anh không dậy đi làm sao? ” cô vỗ vỗ tay anh.

Lục Minh áp mặt vào lưng cô “ Anh chỉ muốn bên em cả ngày hôm nay ” nũng nịu hiện rõ trong từng câu chữ.

Mỹ Lệ mỉm cười cô xoay người hai tay đỡ lấy gương mặt của người đàn ông gần ba mươi tuổi “ Anh có chuyện gì sao? Nói em nghe được không? ” cô nhẹ nhàng nói.

Lục Minh vẫn không nói gì! Anh chỉ càng lúc càng ôm cô chặt hơn “ Được rồi, được rồi em không đi đâu nữa, hôm nay chỉ ở bên anh thôi được không? ” cô nũng nịu làm theo.

Lục Minh bật cười rồi anh giấu đi ánh mắt nham hiểm “ Ư…ư… được! ” giả vờ suy nghĩ sâu sa.

Mọi hành động của anh khiến cô cười mỉm, càng lúc càng muốn nuông chiều anh.

……

Gần đây Nhẫn Linh thường giao cho ông Lý một số việc, ông Nhẫn vẫn chỉ đứng sau giải quyết mọi chuyện từ xa.

Ông ta vẫn nghĩ mọi chuyện giờ sẽ đơn giản hơn rất nhiều nhưng không ngờ rằng sẽ có lúc gậy ông đập lưng ông, Lý Mục vẫn luôn giả vờ tuân theo mọi lời mà Nhẫn Linh nói. Ông ta tự tăng số liệu trên giấy tờ còn đâu đã biển thủ số tiền từ công ty lúc nào không hay, mọi thứ vẫn luôn suôn sẻ.

Đột nhiên một ngày sau khi đưa tệp tài liệu đến văn phòng ông Nhẫn, ông ta có vẻ đã phát giác ra chuyện gì liền cho người chặn lại.

“ Ông làm vậy là có ý gì? ” ông Lý giọng gằn gằn nói

“ Đừng nghĩ tôi tốn bao tiền để đưa loại người ăn cháo đá bát như ông từ trong trại tạm giam ra đây để ông chơi tôi một vố như này Lý Mục ” ông ta đắc ý ngồi dựa lưng vào ghế xoay xoay liếc nhìn Lý Mục.

“ Ông đang nói đến chuyện gì? ” Lý Mục vẫn giả vờ bình tĩnh như chưa hiểu chuyện gì.

“ Đừng giả ngốc, đưa ra số tiền ông đã biển thủ đây ” Nhẫn Linh giọng không còn nhẫn nại

“ Biển thủ? Tôi sao? Tôi không có làm ” Lý Mục vẫn cương quyết biện minh.

“ Vẫn ngoan cố ” ông Nhẫn vẩy vẩy mấy ngón tay ra hiệu cho mấy tên mặc vest đen đứng gần đó.

“ Đ…đừng….ahhhhhh” ông Lý hét lớn

Từ ngoài cửa xảy ra tiếng động lớn, cánh cửa căn phòng bỗng sầm một tiếng lớn vang lên. Từ ngoài cửa cảnh sát đã ập đến “ Tất cả đứng im ” một viên cảnh sát lên tiếng

“ Nhẫn Linh ông bị bắt vì tội cố ý giết người ” cảnh sát giơ tờ giấy khám nhà trước mặt ông Nhẫn.

Tất cả mọi người trong phòng đều bị đưa về sở cảnh sát, “ Alo, thành công bước một bắt đầu kế hoạch hai không? ” một người lẫn trong cuộc vây bắt lén gọi điện

“ Được, tất cả chuyện còn lại nhờ anh ” giọng nói cất lên ánh mắt sắc lẹm nhìn về hư không. Lục Minh tắt máy nụ cười nhếch mép hiện lên “ Cuối cùng tất cả đã kết thúc ”

…….

Sau vụ việc ồn ào vì bị bắt hôm nay bên phía cảnh sát đã đưa ra quyết định về hai ông lớn Nhẫn Linh và Lý Mục hai cựu giám đốc công ty giải trí MNL trước đây

Ông Lý Mục vì vẫn có tội nhưng giúp phía đc ảnh sát bắt được ông Nhẫn Linh nên được giảm “ Ba năm ” riêng ông Nhẫn bị “ Chung Thân ” khi tin tức được tung ra tất cả mọi người đều vô cùng hốt hoảng.

“ Cứ tưởng thế nào hoá ra là loại người như vậy? ”

“ Ông Lý bị bắt vậy có phải cô diễn viên gì đó cũng bị liên lụy không? ”

“ Trước đây làm từ thiện cho lắm vào! Tâm không thiện thì chẳng bao giờ tốt lành ”

“ Sao ông ta có tội cố ý giết người mà lại chị bị Chung Thân, chắc là làm chưa thành ”

“ Ác Giả Ác Báo là có thật ”

Tin tức trên mạng luôn luôn đưa liên tục chỉ có hai con người không vướng khói bụi trần gian, Mỹ Lệ và Lục Minh hai người vẫn đang ôm nhau chìm vào giấc ngủ ngon lành mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

Chị Thanh biết tin liền gọi cho Mỹ Lệ, nhưng chiếc máy cô giờ đã được đặt chế độ im lặng còn không có chế độ rung. Lục Minh đã tắt hết sạch, ông nhẹ hàng đặt máy xuống tủ đầu giường. Anh nằm xuống đặt trên trán cô nụ hôn sâu.

Cả hai tiếp tục chìm vào giấc ngủ ……. . Ngôn Tình Trọng Sinh

……

“ Các người tưởng bắt được ta sao? Tin tức rồi sẽ bị vùi dập, ta sẽ sớm ra ngoài ” Nhẫn Linh lớn tiếng gào lớn

Mấy viên cảnh sát chán ngắt, thể hiện rõ ra mặt, họ đưa ông ta vào nhà giam đóng sầm cửa lại. Bên trong căn phòng là mấy tay xăm trổ mặt mũi không mấy vui vẻ, nhưng bên trong bóng tối có một ánh mắt giết người hiện hữu trên đôi mắt ấy.

“ Ông Nhẫn, lâu rồi không gặp ” một thanh niên cất giọng giết người tiến lại gần.

Nghe âm thanh giọng nói đó khiến ông ta dựng tóc gáy, liếc mắt nhìn là chàng trai đã làm thương Lục Minh sao cậu ta lại ở đây “ Không phải cậu đã …..”

“ Chết sao? ” Cậu ta đáp lời

“ Đúng rồi, đáng lý giờ đây tôi đã thành con ma vất vưởng ngoài đường nhưng nhờ, cậu ta người tôi đã làm bị thương. Cậu ta đưa tôi đến bệnh viện ”

“ Cậu ….” Ông Nhẫn bập bẹ lên tiếng

“ Sao tôi dám chết trong khi ông vẫn còn đang rong chơi ngoài kia được cơ chứ ” giọng nói đay nghiến rít lên từng đợt khiến người ta khiếp sợ …….

“ Từ giờ ông sẽ được tôi chăm sóc chu đáo, ông chủ ” hắn nói ra ý định

Tiếng gào thét vang lên trong căn phòng, không ngừng nghỉ ……