Cưới Vợ Để Mẹ Vui

Chương 69: Vì Em Che Mưa Chắn Gió



“Nếu như cậu chịu nghe tôi nói chuyện chỉ vì Đình Đình, vậy thì cậu đang nghĩ gì trong đầu? Nói tôi nghe thử?”

Tư Bằng nhìn Tiêu Tuấn. Hai người rõ ràng là anh em cùng máu mủ ruột rà, cùng huyết thống nhưng lúc này cứ như muốn đối đầu nhau.

“Điều mà tôi muốn, từ đầu đến cuối chỉ có Nhược Đình! Còn nữa, đừng mong tôi nhận anh là người thân, sẽ không bao giờ đâu!”

Anh ta nói rồi đi lướt qua người anh. Dưới ánh nắng gay gắt của những ngày gần năm mới, gió nhẹ thổi bên vành tai. Tiêu Tuấn hơi nheo mắt vì chói chang, lạnh lùng nói.

“Cậu bảo không muốn nhận tôi là anh, nhưng lại muốn tôi nhường nhịn cậu như một đứa em không biết nghe lời vậy à?”

Tư Bằng bị những lời chăm chọc này làm cho không nhịn được, quay lại tóm lấy cổ áo của Tiêu Tuấn. Vết thương của anh vừa lành, bị anh ta xốc mạnh lên hơi đau nhói. Anh cắn môi, hai người nhìn nhau sát khí ngút ngàn.

“Cẩn thận mạng của anh đi! Anh thì tôi có thể không nhận, nhưng mẹ của tôi… Thì khác.”

Anh dường như hiểu ra được ý đồ thật sự mà anh ta muốn. Nếu như lúc này Tư Bằng trở về Bạch gia, nói mình chính là con ruột của Bạch phu nhân và Tiêu lão gia, về mối tình ngang trái ngày trước. Vậy thì, bà ta sẽ có cơ hội mượn gió bẻ măng. Từ lâu Tư Bằng đã không thuận lòng với Tiêu Tuấn, nay khi biết anh là anh trai ruột của mình lại càng không. Anh ta đã thiệt thòi không có được thứ mình muốn, thời cơ vừa đến đương nhiên không bỏ lỡ.

Tiêu Tuấn hất tay Tư Bằng ra khỏi người mình, ánh mắt sắc lạnh nhắc nhở.

“Nếu như cậu nghe lời bà ta, làm tổn hại đến Đình Đình. Dù chỉ là một sợi tóc, tôi cũng sẽ xé toạc các người ra làm trăm mảnh.”

Anh nói rồi quay người rời đi. Nhưng khí chất mạnh mẽ quyết đoán lúc nãy đã không còn, thay vào đó là gương mặt tái nhợt vì vết thương tái phát. Tiêu Tuấn ngồi vào xe, tựa lưng vào ghế thở hỗn hển. Anh lục lọi trong cái ngăn nhỏ gần cần gạc lấy ra một lọ thuốc giảm đau, vội vàng nuốt trôi một viên. Nhắm mắt hít thở mấy hơi, sau khi đã ổn định lại cảm xúc và cơn đau trên người, anh gọi điện cho Bạch Nhược Đình.

Cô biết anh đến gặp Tư Bằng thương lượng, nên ở nhà cứ đứng ngồi không yên. Lúc đầu còn định theo anh, nhưng vì sợ có mình ở đó sẽ bất tiện nên đành thôi. Điện thoại của Tiêu Tuấn vừa đến, Bạch Nhược Đình đã nhấc máy ngay.

“Tiêu Tuấn? Anh và Tư Bằng, thế nào rồi?”

Anh thở ra mấy hơi mệt mỏi, như cố tình muốn để cô nghe được.

“Không chịu hợp tác, còn muốn động tay động chân.”

Cô vừa nghe anh nói thế, cùng với giọng điệu của anh thôi đã sốt ruột không chịu được.

“Cái gì? Anh vừa mới lành thương thôi, sao lại đứng yên để anh ta đánh chứ?”

“Đình Đình! Bây giờ anh lái xe về nhà! Em có thể, để anh ôm một lát không?”

Bạch Nhược Đình đứng đợi sẵn ở ngoài cửa, vừa thấy Tiêu Tuấn lái xe vào trong khuôn viên đã chạy theo anh vào hầm để xe. Anh vừa bước ra, cô đã bị gương mặt xanh xao của anh làm cho hoảng hốt.

“Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?”

Anh không nói câu nào cả, chỉ tựa vào rồi ôm lấy cô, hầu như mọi sức lực đều cộng dồn lên người của cô. Ôm chặt lấy cô, anh thở ra vài hơi mệt mỏi, giọng âm trầm.

“Đình Đình! Người ta không muốn nhận quan hệ anh em với anh, còn muốn anh phải nhường em cho họ.”

Bạch Nhược Đình nghe anh nói chuyện, giọng như đang nỉ non, than thở. Cô biết gần đây anh cũng chẳng khá hơn gì, vì việc công ty chưa giải quyết xong đã đến chuyện nhà. Có điều, giọng điệu này lại giống như đang làm nũng hơn, muốn được dỗ dành nhiều hơn.

“Sẽ không có đâu mà!”

Tiêu Tuấn buông tay cúi đầu xuống nhìn cô, sau đó lại nhìn đôi môi của cô, yết hầu không kìm lòng được mà run lên. Anh đặt tay mình lên đỡ lấy cằm của cô, hôn lên môi cô một cái.

“Đình Đình chỉ là của mình anh thôi! Phải không?”

Bạch Nhược Đình gật đầu liên tục, đáp lại nụ hôn của anh.

“Em chỉ yêu mỗi mình anh mà thôi!”

Hai người ôm lấy nhau, trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Khoảng thời gian gần đây sóng gió liên tục ập đến, thời gian để gần gũi nhau của họ là bằng không. Tiêu Tuấn thật muốn ngày ngày thức dậy nhìn thấy cô nằm bên cạnh, nhìn cô ở dưới bếp, nhìn thấy cô có mặt khắp nơi trong căn nhà của mình. Trước sân có hoa, dưới hồ có cá, trong nhà có người mình yêu.

Anh không muốn những điều tồi tệ chia cắt trái tim này, chia cắt thứ tình cảm mà anh trân quý hơn cả tính mạng. Mọi bão tố bên ngoài, anh chỉ mong bản thân là người đứng ra che mưa chắn gió, để người anh yêu được bình yên, môi luôn nở nụ cười.

Môi trao nụ hôn day dưa, nhưng trong đầu Tiêu Tuấn vẫn không quên những lời thách thức từ Tư Bằng. Anh ta sẽ quay về Bạch gia, sẽ xác nhận quan hệ huyết thống với Bạch phu nhân thay vì nhận anh là anh ruột. Nếu như bị bà ta tiêm nhiễm những điều xấu xa vào trong đầu, Tư Bằng nhất định sẽ điên cuồng hơn nữa.

Ôm Bạch Nhược Đình vào trong lòng, ánh mắt của Tiêu Tuấn thoáng hiện ra những tia lạnh lùng. Dù trước mắt còn có những bão giông gì, chỉ cần là người muốn gây hại đến cô, anh đều sẽ liều mạng chống đỡ.