Cuồng Luyến Chi Ái 3: Nghiệt Duyên

Chương 50: Cầu xin em



Hạo Thuần Vương nhìn bọn họ tay trong tay biến mất trước mắt mình. Hắn liền khụy xuống trước cửa, dùng tay đấm mạnh lên tường đến mức chảy máu. Đau thật đấy...! Lam Ái Vy lại nói không thể yêu hắn nữa rồi...

Hạo Thuần Vương bất lực tiến đến chỗ bó hoa diên vỹ đã sớm hư nát. Không ngờ Lam Ái Vy hiền lành lại có một mặt tàn nhẫn như vậy. Lúc trước hắn nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc khi nhìn thấy quà của cô, lại nghĩ rằng cô vẫn còn tình cảm với mình...nhưng tất cả cũng chỉ là ảo tưởng đẹp đẽ của riêng mình hắn...

Hạo Thuần Vương thở dài liền quay trở lại công viên, bộ dạng thẫn thờ như người mất hồn ngồi trên ghế đá, bên cạnh là bó hoa diên vỹ thay cho hình ảnh của Lam Ái Vy...

"Trớ trêu thật đấy, tôi lại trở thành thủ phạm trong mọi nỗi đau của em..."

Lam Ái Vy đã nói đúng, hắn sẽ không thể nào sống tốt được. Bọn họ cũng nói đúng, loại người như hắn sẽ phải hối hận về những chuyện mà bản thân gây ra. Nhưng tại sao đến cuối cùng người chịu đau đớn về tinh thần nhiều nhất không phải là hắn cơ chứ...

Hạo Thuần Vương hắn muốn thứ gì trên đời này mà chẳng có được, duy chỉ có Lam Ái Vy là mãi mãi xa khỏi tầm với. Rõ ràng cô đang hiện diện ngay trước mắt hắn, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm lên được đôi mắt xinh đẹp kia. Nhưng hắn chưa kịp chạm vào, thì cô đã biến mất...

Hạo Thuần Vương gục mặt vào lòng bàn tay, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô hình khiến hắn khó thở, cổ họng nghẹn đắng không thốt lên được bất cứ câu nào... Truyện Truyện Teen

Có lẽ hắn nên về nước để giải quyết cái đống hỗn độn do người đàn bà độc ác kia gây ra. Nếu cô thật sự không yêu hắn nữa, vậy ở đây chỉ thành vật cản đường cho hai người bọn họ mà thôi...

Hạo Thuần Vương trở về khách sạn thu dọn lại hành lý, đột nhiên tiếng điện thoại trong túi áo khoác vang lên khiến hắn phiền não nhíu mày...

"Tôi đang trở về rồi, không cần gọi nữa..."

- Thưa...ngài, tôi là thám tử mà ngài bảo điều tra về hành tung của cô Lam Ái Vy...

"Có chuyện gì..."

- Bệnh viện cung cấp thông tin đến, họ nói ằng cô Lam bị viêm phổi giai đoạn cuối, e rằng sắp không chống đỡ được rồi..."

Chiếc điện thoại trên tay Hạo Thuần Vương rớt mạnh xuống đất, hắn vừa nghe phải điều gì vậy. Tại sao Lam Ái Vy có thể bị viêm phổi giai đoạn cuối cơ chứ...tại sao họ lại nói cô không ổn rồi...

Chẳng lẽ cô nói không yêu hắn, xua đuổi hắn để hắn không phát hiện ra được cô đang bị bệnh hay sao. Tại sao đến cuối cùng cô lại tàn nhẫn với bản thân mình như thế cơ chứ...

Hạo Thuần Vương vô thức chạy đến trước cửa nhà bọn họ, hắn quỳ xuống trên nền tuyết lạnh lẽo liên tục gọi tên cô đến mức khàn cả tiếng...

"Em mau ra đây nói rõ mọi chuyện đi Lam Ái Vy...hãy nói em không hề bị bệnh đi...hãy nói rằng em đang sống hạnh phúc đi...làm ơn..."

Nếu như cô mạnh khỏe, hắn chấp nhận chúc phúc cho cô cùng Hạo Thuần Vương. Nhưng nếu cô không ổn, hắn thực sự không biết phải làm thế nào cho đúng. Chưa bao giờ hắn mong rằng tất cả chỉ là vở kịch của bọn họ để rời xa hắn như lúc này cả...

"Xin lỗi...tôi thực sự xin lỗi em...làm ơn gặp tôi một lần nữa được không..."

Hao Thuần Vương dựa đầu vào cửa, lý trí của hắn bất lực hoàn toàn trong khi trái tim đang đập một cách dữ dội. Nước mắt vì sợ hãi rơi xuống khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, người con gái đầu tiên khiến hắn yêu say đắm, lại sắp rời khỏi thế gian này mãi mãi...

"Em là người con gái đầu tiên khiến tôi tìm kiếm điên cuồng xuống mười năm trời...vừa phát hiện ra bản thân yêu em...thì em lại tàn nhẫn đi mất..."

Đây có thể là hình phạt cay nghiệt nhất mà ông trời giáng xuống đầu hắn. Không phải nỗi đau thể xác chỉ cần một hai ngày là lành, nhưng nỗi ám ảnh tinh thần sẽ bám theo hắn suốt cuộc đời còn lại...khiến hắn sống không bằng chết...

Đặt Hạo Thuần Vương và Lam Ái Vy lên bàn cân, cả hai đều là những người bất hạnh. Hạo Thuần Vương suýt bị mẹ ruột giết hại một cách tàn độc, không được sống một cách trọn vẹn như những người cùng trang lứa. Đến tận bây giờ thì mẹ bị án tù chung thân, sản nghiệp trên đà lụi bại, người con gái yêu mình nhất thì sắp biến mất hoàn toàn...đáng thương thật đấy...

Còn Lam Ái Vy thì phải hiến mắt cho kẻ khác, sống trong bóng tối suốt mười tám năm trời. Cô phải chịu sự tra tấn từ kẻ khác đến mức nhập viện, ngay cả đứa con đầu tiên trong đời cũng bị phá bỏ một cách tàn nhẫn. Đến cuối cùng, thì cô lại bất lực ngồi trên giường bệnh chờ đợi cái chết đang đến gần...cũng đáng thương thật đấy...

Hi vọng kiếp này bọn họ chịu khổ đủ rồi, kiếp sau đừng gặp nhau thêm một lần nào nữa. Đừng bao giờ rơi vào nghiệt duyên này nữa...