Cướp Em Về Làm Bà Xã Của Anh

Chương 41: Lật đổ Mộ Ân Thiếu (2)



Phạm Thành đồng ý đổi hồ sơ mật trong tay của mình để bảo đảm an toàn cho hai đứa em gái nhỏ.

Ít ra thì con người Phạm Thành cũng không đến nỗi cầm thú mà làm hại đến em gái của mình vì lợi ích cá nhân.

- Mặc thiếu đây là toàn bộ hồ sơ mật trong tay của Phạm Thành, chúng ta tiếp theo nên làm thế nào?

Mặc Tư Thành không đáp lại mà trực tiếp lấy tring túi ra điện thoại gọi cho ai đó.

" Thắng Thiên cậu đã làm việc đến đâu rồi? Mộ Ân Thiếu đã bắt được chưa? "

Thắng Thiên là bạn bè của Mặc Tư Thành, cũng là đội phó cục cảnh sát thành phố.

" hắn ta đã lên thuyền rời khỏi thành phố S. Chúng tôi đã cho cảnh sát đường thủy truy bắt. Chứng cứ phạm tội của hắn ta cậu có rồi chứ? "

" cậu nói xem! Tôi sẽ cho người âm thầm đưa hồ sơ mật đến cục cảnh sát, chuyện còn lại đều giao cho cậu cả. "

" Mặc Tư Thành cậu nói lý được không? Chuyện dễ cậu làm chuyện khó khăn lại bắt tôi làm, vậy công bằng sao? "

Thắng Thiên trách móc Mặc Tư Thành vì lần nào cũng như vậy. Mặc Tư Thành giúp Thắng Thiên điều tra tìm chứng cứ phạm tội của phạm nhân còn việc truy bắt người đều giao cho Thắng Thiên. Thắng Thiên làn sao có thể không trách hờn cho được.

" cuộc sống của cậu từ khi gặp tôi đã không còn công bằng rồi người anh em. Tôi chờ tin tốt từ cậu đấy! "

" Mặc...Mặc... "

" Tút tút " đáp lại Thắng Thiên là tiếng điện thoại đã tắt máy.

~

Không những Mộ Ân Thiếu bị cảnh sát đường thủy bắt giam mà ngay cả La Nhất Phàm cũng bị đội điều tra tham nhũng bắt giữ.

- đây là chứng cứ chứng minh anh và Mộ Ân Thiếu cấu kết với nhau mua chuộc quan chức cấp cao. Ăn hối lộ của các công trình lớn và còn cả lấy tư liệu mất của công ty khác. La Nhất Phàm anh có quyền im lặng nhưng những gì anh nói sẽ bằng chứng trước toà.

La Nhất Phàm bị cảnh sát còng tay đưa đi.

Người xung quanh nhìn nhau chỉ chỏ này nọ, bàn tán xôn xao.

Tuyệt Nhan lại đúng lúc đang trên taxi đi ngang nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Người đàn ông cô từng yêu, cũng từng lợi dụng cô giờ đã bị bắt nhưng là tội danh gì thì cô cũng không muốn biết.

Xe taxi chở Tuyệt Nhan đến sòng bài của Hà lão đại, vừa đến nơi cô vô cùng hốt hoảng cảnh tượng trước mắt cô đều là xác chết, nếu không thì cũng là kẻ bị thương nghiêm trọng đang được cấp cứu đưa đi.

Cô lo lắng chạy khắp nơi, nhìn khắp xung quanh để tìm hình bóng quen thuộc của Mặc Tư Thành nhưng cô tìm mãi cũng không thấy.

- bác sĩ người đàn ông cao lớn mặc áo sơ bộ vest xanh đâu rồi? Anh ấy ra sao rồi?

Tuyệt Nhan lo lắng kéo lấy tay một vị bác sĩ nữ đang loay hoay hỏi thăm.

- cô nói là người đàn ông áo vest xanh, sơ mi đen đúng không?

Tuyệt Nhan nghe nói liền gật đầu lia lịa. Nghe bác sĩ nói như vậy thì nhất định anh cũng đã bị thương rất nghiêm trọng cho nên vị bác sĩ này mới nhớ đến anh đã mặc quần áo gì.

- anh ta bị thương nghiêm trọng mất máu quá nhiều đã chết rồi. Xác của anh ta đã được đưa đến nhà xác của bệnh viện, nếu cô là người nhà anh ta thì cô đến bệnh viện nhận lại.

Vị bác sĩ nữ vừa dứt lời cả người cô liền bủn rủn tay chân, đứng cũng đứng không vững nữa.

Vị bác sĩ có thể nhìn ra được biểu hiện của cô lúc này nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô.

Nhìn dáng vẻ của cô mà thay lòng đau cho cô. Cái bụng của cô tuy hơn 3 tháng nhưng khác so với những phụ nữ khác đặc biệt lớn hơn lại thêm việc cô mặc váy bầu càng khiến cho vị bác sĩ vừa nhìn đã biết.

Vị bác sĩ đau lòng thay cô là vì cô đang mang thai mà còn phải nghe tin chồng mất, sau này đứa trẻ sinh ra cũng không thể có cha. Vị bác sĩ này cũng hiểu rõ được điều đó vì dù sao thì cả hai đều là phụ nữ có ai muốn làm người phụ nữ goá chồng mang con mà không thể tái giá.

- tiểu thư cô đừng quá đau lòng! Người mất cũng không thể sống lại được, cô vì đứa bé trong bụng nhất định phải sống thật tốt thay cho cả phần của cha đứa bé.

Vị bác sĩ khuyên nhủ và động viên cô.

Nhưng vẫn không thể làm tình trạng của cô tốt hơn.

- ai nói tôi chết vậy? Có phải quá xui xẻo rồi không?

Một giọng nói nam nhân quen thuộc từ phía sau lưng cô vang lên.

Cô và vị bác sĩ cùng nhau quay lại nhìn theo nơi phát ra tiếng nói.

Một người đàn ông cao lớn vô cùng lâm phong ngọc thụ, hào hoa phong nhã mặc bộ vest xanh cùng với chiếc áo sơ mi đen phối bên trong tiến lại phía của Tuyệt Nhan.

Vị bác sĩ lúc này có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng dập tắt sự kinh ngạc trong lòng lên tiếng hỏi.

- anh là chồng của cô ấy?

Mặc Tư Thành còn chưa kịp trả lời lại thì Tuyệt Nhan đã vui vẻ đến khóc nức ôm chầm lấy cả người anh ngay trước mặt vị bác sĩ nữ.

- anh chăm sóc tốt cho cô ấy. Tôi còn có việc phải làm, không làm phiền nữa.

Vị bác sĩ không cần nghe câu trả lời từ Mặc Tư Thành thì cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Liền nhanh chóng rời khỏi để tránh đi sự gượng gạo của bản thân.

- Tư Thành em còn nghĩ anh...

Lời còn chưa nói hết cô đã bị nụ hôn của anh khoá chặt môi để ngăn chặn lại lời mà cô sắp nói tiếp.

- anh làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Ngốc, đừng khóc nữa! Anh từng nói sẽ bảo vệ em chu toàn, cho nên anh tuyệt đối sẽ không ra đi trước em.

Hết chương 41