Cướp Nam Chính Trong Tiểu Thuyết

Chương 21: Đẩy người ra xa



Vụ sạt lở khá lớn choáng cả một đoạn đường núi, may mắn tất cả những người gặp nạn đều được đào ra vào chiều tối, hơn phân nửa đều bị thương. An Việt được đưa về trong tình trạng hôn mê sâu, khi nhìn thấy hắn cả người Cẩn lạnh toát, toàn thân An Việt đều dính đầy bùn đất, mặt dính đầy máu, một bên chân bị gãy xương.

Theo như các ẩn quân kể lại, lúc tìm được An Việt rõ ràng là hắn nằm ở một vị trí không bị đất hay đá đè lên quá nhiều vậy mà lại bị thương nặng nhất, chuyện này quá lạ.

Câu chuyện của ẩn quân chỉ càng làm cho Cẩn lo lắng hơn, cậu sợ hãi điều mình nghĩ đã thành sự thật. Chỉ vì An Việt thương cậu mà thế giới này muốn loại bỏ hắn.

Cẩn yêu cầu y sư túc trực xuyên ngày xuyên đêm, đồng thời bản thân cậu cũng phải ra quyết sách để hỗ trợ dân chúng Làng cà phê trong đợt sạt lở gây thiệt hại cho mùa màng vừa rồi.

Cơn mưa lớn ngừng lại sau hai ngày ròng rã, An Việt vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, trong hai ngày này Cẩn cũng chẳng ngủ được bao nhiêu làm bà Hai vô cùng lo lắng.

Hôm nay bà lại nấu thêm cho cậu một bát cháo tổ yến. “Cậu Cẩn cậu nghỉ chút qua ăn cháo đi.”

Bà đặt chén cháo xuống trước bàn làm việc của Cẩn, trước kia cậu lười biếng hống hách bà hận không thể làm cậu thay đổi, nay cậu siêng năng quá cũng khiến bà lo lắng.

Bà Hai nhìn về phía giường An Việt, tên hầu cận này cũng góp phần làm cho nỗi lo của Cẩn tăng cao, bà híp mắt dường như đã lờ mờ nhận ra mối quan hệ của hai người này.

Sâu trong lòng bà Hai cậu Cẩn không thể yêu đương với một kẻ thấp kém, đặc biệt lại là con trai, cậu phải kết hôn với một tiểu thư nhà Địa chủ môn đăng hộ đối như vậy mới hợp.

Cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Hai, bà đi nhanh ra ngoài mở cửa. Trời tuy đã ngừng mưa nhưng vẫn rất âm u, gió lạnh thổi vào khi cửa vừa được kéo ra, bên ngoài một ẩn quân đang đứng.

“Bà Hai có một người phương tây được cậu Chính giới thiệu tới, đang chờ ở ngoài.”

Bà Hai vội vàng báo lại cho Cẩn. Cậu nhanh chân rời khỏi phòng, tìm được người tây cũng là lúc để cho An Việt đi đúng con đường được thiết lập, đáng nhẽ cậu nên vui nhưng không hiểu sao lòng Cẩn lại nặng trĩu lạ thường.

Cẩn bước vào phòng dành cho khách, đoạn đường tới nơi này vào mùa mưa đúng là không dễ đi, người xuất hiện trước mặt Cẩn cũng vì thế mà không được chỉnh tề, bộ áo linh mục màu đen lấm bẩn, giày da trên chân vốn màu đen cũng chuyển thành màu nâu, trên nền nhà còn để lại dấu giày.

Vị linh mục trông còn khả trẻ chắc tầm ba mươi mấy tuổi, là người phương tây tóc vàng mắt xanh da trắng. Cha khá ngại ngùng khi thấy Cẩn nhìn sàn nhà, cha đứng lên thưa chuyện với cậu: “Cha xin lỗi, do thời tiết nên.”

Vị linh mục này vậy mà nói tiếng Việt rất lưu loát, xem ra có học trước khi tới đây hoặc trước kia đã từng sinh sống ở Lục địa núi.

Cẩn tiến lên vươn tay đỡ lấy linh mục, lắc đầu tỏ ý: không sao ngài mau ngồi.

Vị linh mục ngạc nhiên nhìn Cẩn, ngài ta không ngờ một người như cậu lại bị câm. Nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, rất nhanh linh mục liền tươi cười giới thiệu về mình.

“Cha là Harry, ngài cứ gọi cha là cha Harry.”

Cha Harry - quả là nhân vật chính, dù có bị đảo cốt truyện đến đâu những nhân vật cần cho câu chuyện của họ cũng sẽ theo nhiều cách mà tới.

Cẩn ngồi xuống bên cạnh cha Harry, dùng giấy giao lưu với cha.

Chuyện của An Việt bây giờ cậu không thể đồng ý lời yêu với hắn, cho nên càng không có can đảm đối mặt với hắn.

Cẩn mím môi tự ý đưa ra một quyết định ngay vào lúc An Việt đang hôn mê.

Khi nghe xong vị cha xứ vô cùng ngạc nhiên. “Nhưng cha vẫn chưa có ý định về nước.”

Cẩn ghi nhanh vào giấy. Đọc những dòng cậu ghi cha Harry mỉm cười đồng ý.

Sau khi sắp xếp cho cha Harry xong, Cẩn trở về phòng mình, đến bên An Việt, vuốt ve khuôn mặt say ngủ của hắn.

An Việt ta phải để cho cốt truyện được tiếp tục, phải để anh đi vào đúng con đường của mình, chuyện xảy ra với anh làm ta sợ lắm, ta không dám đánh cược. Cảm ơn tình cảm anh đã dành cho ta. An Việt ta hy vọng anh sẽ không hận ta.

Cẩn cúi xuống hôn lên môi An Việt, một giọt nước mắt của cậu rơi xuống khóe môi An Việt.

Hôn mê đúng 5 ngày An Việt vẫn chưa tỉnh, lúc này cha Harry liền theo lệnh Cẩn mang An Việt đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự đi tới thung lũng người tây, tại đây ngài cùng An Việt lên một chuyến tàu đi ngoại quốc.

Không biết có phải do An Việt đã rời xa Cẩn hay không, hắn tỉnh lại ngay khi thuyền rời bến cảng một ngày.

Thức dậy ở một nơi xa lạ làm cho An Việt hoang mang, hắn dùng đôi chân trần khập khiễng đi nhanh ra ngoài boong tàu, ngơ ngác nhìn sóng nước vỗ vào mạn thuyền, một bầu trời cao bao la xanh thẳm.

“Đây là đâu thế này? Mình bị bắt cóc sao?” Hắn lẩm bẩm.

“Cậu An Việt.” Có tiếng người gọi.

An Việt quay đầu lại liền nhìn thấy một vị linh mục xa lạ. Hắn đề phòng nhìn Harry: “Ông là ai? Sao ta lại ở đây?”

Harry có thể cảm nhận được tâm trí bất ổn của An Việt, lại gần, ôn tồn nói: “Đừng nóng, từ từ nghe ta nói.”

Cha đưa cho An Việt một bức thư, do chính tay Cẩn viết.

“An Việt khi ngươi tỉnh lại có lẽ ngươi rất hoang mang lo lắng vì đang ở một nơi xa lạ, nhưng ngươi đừng lo, ta để ngươi ra nước ngoài theo cha Harry học tập, tìm hiểu thêm về các vũ khí chiến tranh, ta hy vọng ngươi sẽ thành tài.

Tại sao ta lại để ngươi đi khi ngươi đang hôn mê, vì tình trạng của ngươi rất tệ, đã nhiều ngày ngươi không tỉnh lại, nên ta quyết định để ngươi đi qua phương tây chữa bệnh luôn.

Ta không thể đi theo ngươi lần này vì công việc và địa vị của ta.

An Việt câu trả lời ngươi muốn, hãy chờ tới khi trở về.”

Hắn căng mắt nhìn nội dung thư ngắn ngủi, những lời được viết trong đây không giống với Cẩn hiền dịu trong ký ức của hắn, đọc sao mà tuyệt tình quá thể!

An Việt không hề tin, muốn nhảy xuống thuyền về tìm người, may mắn thủy thủ đoàn toàn là người phương tây mạnh mẽ nên đã giữ được hắn.

Cha Harry thấy hắn nổi điên như vậy liền nói một câu:

“Cậu Cẩn tuy là con của Chúa đất nhưng cậu ấy cũng cần những đầy tớ mạnh, cậu ấy chấp nhận tốn tiền của chỉ mong ngươi có thể phát triển hơn, sau này về để giúp cậu ấy, sao ngươi có thể làm cậu ấy thất vọng như vậy?”

Lời nói này giúp An Việt bình tĩnh hơn, bản thân hắn luôn muốn mình là người có giá trị trong mắt Cẩn, nhưng có nhất thiết phải đi xa thế này ư?

Hắn không còn chống cự, đứng ngây ra trên bong thuyền, tay siết chặt tờ giấy mỏng, mắt nhìn về phía Lục địa núi đang dần biến mất.

Nếu đây là điều Cẩn muốn vậy hắn sẽ kiên trì, chăm chỉ để sớm ngày được trở về.

Đôi mắt An Việt hằn lên tia máu, sự điên cuồng bạo ngược hiện lên trong đôi đồng tử đen kịt hệt như tử thần. Lần đầu tiên hắn rung động với một người vậy mà đã bị đẩy ra xa, con thú hung tàn trong hắn chính thức bị đánh tỉnh.

An Việt gằn giọng: “Cẩn cậu phải chờ ta, chờ ta trở về, khi ta về ta sẽ nhốt cậu lại không để cậu tự ý quyết định cuộc đời của ta nữa!”