Cướp Nam Chính Trong Tiểu Thuyết

Chương 33: Người đó phải làm thế nào!



Đối với Cẩn, An Việt chẳng bao giờ mất kiên nhẫn, hắn bắt đầu tiến hành buổi học thứ hai của mình, lần này hắn chính là thầy giáo, một thầy giáo rất biết hành người khác.

“Em không chịu dạy ta những câu đó, vậy thì để ta hướng dẫn em nói những câu tốt hơn.”

Lần này hắn không còn vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề, đưa ngón tay cái vào động nhỏ đã ướt nhẹp nước bên dưới. Từng được chơi qua cho nên Cẩn không thể nào khống chế được cơ thể mình, nguồn nước tự động chảy ra bôi trơn nơi ấy.

Ngón tay đi vào đưa đẩy phát ra tiếng ọc ọc, Cẩn cong người lên muốn kéo An Việt ra không cho hắn chạm vào, nhưng An Việt sao dễ để cậu đạt được điều đó. Hắn rướn người lên, đón lấy môi cậu vừa hôn sâu vừa chuyên tâm làm việc bên dưới, nới rộng ra chuẩn bị cho thứ to lớn đi vào.

Khi tách môi ra Cẩn đã không còn giữ nổi tỉnh táo, đôi mắt mờ sương miệng rên rỉ không ngừng, hai chân tự động mở rộng đón nhận lấy từng cú cào nhẹ của ngón tay.

“Em thấy sao, mở đầu buổi học bằng tiếc nhập môn động nhỏ này rất được đúng không?”

Cẩn chỉ biết lắc đầu, cậu khó chịu vô cùng bên trong ngứa và thèm khát một thứ gì đó lớn hơn.

Cẩn run rẩy khoa tay: Làm ơn ngứa, ngứa lắm!

An Việt không hiểu, cúi xuống cắn lấy ngón tay của Cẩn, yêu cầu: “Em muốn hỏi gì phải nói cho ta biết chứ? À ta quên mất em không thể nói, nào vậy dịch nghĩa cho ta câu em vừa nói.”

Hắn kéo tay cậu chạm lên ngực mình, nơi ấy thở từng nhịp dồn dập, còn mướt mồ hôi ướt át.

Cẩn không còn cách nào để diễn đạt cho hắn hiểu, chỉ có thể run rẩy viết: Ngứa, ngứa quá!

Vậy là An Việt đã học được cửa chỉ đầu tiên, hắn hài lòng vô cùng. Bắt đầu tăng thêm ngón tay, cào cấu bên trong khiến cho Cẩn càng thêm khó chịu, cậu khua loạn lên.

An Việt theo cách cũ kéo tay cậu chạm lên ngực mình để cậu viết: Trống quá, muốn cái gì đó, muốn làm ơn!

Hắn cười lớn, rút ngón tay ra, đặt cậu em của mình vào: “Em muốn cái này sao, vậy để ta thỏa mãn em nhé!”

Dứt câu hắn một hơi đâm vào lút cán.

“A!” Cẩn cong người, đón nhận cú thúc như trời giáng của hắn.

An Việt nào để cậu yên vừa vào liền như ngựa mất cương, liên tục đưa đẩy đến mức Cẩn không thể nào chịu được, quàng tay cào cấu trên lưng An Việt. Dù bị đau nhưng An Việt vẫn thấy sướng, đó chính là vết thương do người mình yêu mang lại, nên đau một chút có sao.

“Thật là muốn làm chết em!” Hắn cắn lên đôi môi đỏ mọng đang cố gắng mở ra để hít lấy không khí.

Nhìn khuôn mặt người dưới thân, An Việt chỉ ước gì mình có thể hòa tan được người này vào lòng. Tình yêu đúng là thứ kỳ quái, khi không yêu thì như hai người xa lạ nhìn nhau, khi đã yêu vào chỉ ước gì ta cùng được hòa vào làm một.

Hắn hôn lên từng đặc điểm trên khuôn mặt Cẩn, chân mày, sống mũi, đôi môi hai gò má hồng thấu vì tình d.ục.

“Ta yêu em!” An Việt ghé vào tai Cẩn. “Nào nói ta nghe em có yêu ta không?”

Hắn đẩy mạnh người lên, để cậu em to lớn của mình vào thật sâu. Cẩn vừa khó chịu vừa sung sướng, cậu ưỡn người lên, miệng ú ớ những câu không rõ.

Đột nhiên người bên trên dừng lại. Cẩn đang ở trong cơn khoái cảm, bỗng bị kéo về thực tại, cảm giác bên dưới không được tác động mạnh khiến cậu khó chịu vặn vẹo mông, đôi mắt ướt át nhìn An Việt.

“Nói đi, nói ta nghe em yêu ta chứ?” An Việt cố chấp hỏi cho bằng được.

Cẩn nhìn hắn chằm chằm, thứ đó của hắn vẫn đang nằm trong người cậu, Cẩn cảm nhận được kích thước, sự to lớn cùng những giây thần kinh đang đập trong cơ thể cậu.

Yêu hắn không ư? Rất yêu, nếu không yêu cậu để hắn làm những việc này sao, 3 năm đuổi hắn ra xa để chấm dứt chuyện tình oan nghiệt này nào ngờ lại khiến bản thân mình lún sâu hơn. Tình yêu đúng là kỳ lạ, người ta không ngờ đến nhất lại là người ta yêu nhất.

Cẩn khi đứng trước tình yêu cũng không còn giữ bình tĩnh được nữa, cậu để cảm xúc chiếm lấy lý trí, đôi mắt ôn nhu nhìn người bên trên, bàn tay vươn lên vuốt ve khuôn mặt An Việt, ngón tay di chuyển viết thật chậm những ký tự vô cùng trân quý.

“Thích, thích rất nhiều, thích từ lâu rồi.”

An Việt nắm lấy tay cậu, bỏ vào miệng mình cắn mạnh để lại dấu răng trên mu bàn tay ấy. Đôi mắt ngấn lệ nhìn Cẩn. “Ta cũng không biết vì sao mình yêu em, ta không thể lý giải được, tình yêu của chúng ta đến từ đâu vậy, đến vì sự kiện gì thế thật mơ hồ, thật điên dại, thật bất thường, nhưng ta hiểu, ta thương em, đời này chỉ muốn bao bọc em mà thôi. Ta cũng sợ, sợ em xua đuổi ta lần nữa.”

An Việt cúi xuống chôn mặt mình vào cổ Cẩn, lần đầu tiên hắn như một đứa bé ôm chặt Cẩn như ôm chặt phao cứu mạng của đời mình.

“Em biết không, ta không có cha nói đúng hơn cha ta đã bỏ rơi mẹ ta chỉ vì bà là 1 người phụ nữ bình thường, mẹ sau đó đã bị mọi người cười chê, bà thẹn quá mang theo ta khi đó mới vài tháng tuổi bỏ trốn khỏi quê nhà rồi thành gái điếm. Từ năm 1 tuổi cho tới 6 tuổi ta sống ở khu đèn đỏ trong lãnh địa Chúa Êm, ở đó ta nhìn thấy những điều mà một đứa trẻ không nên thấy, lúc đó ta nghĩ cả đời này cần chi đến tình yêu, trên thế gian này vốn đâu có tình yêu thật lòng, nam nữ đến với nhau chẳng qua chỉ là thuận đường chơi chút. Sau đó mẹ mang ta rời khỏi nơi ấy, trở về quê nhà sống với ngoại vừa hay bên cạnh là nhà Thanh Thư, lúc đó ta đã có bạn, sống một nơi bình thường. Vốn ta nghĩ hạnh phúc đã tới, nào ngờ bi kịch xảy ra. Năm ta 10 tuổi một nhóm cướp tràn vào nhà vào buổi đêm. Mẹ nhốt ta vào tủ, ta chứng kiến cảnh bà bị cư.ỡng bứ.c rồi giết chết, bà ngoại chúng cũng không tha ta không thể làm được gì, từ đó ta tâm lý của ta có vấn đề, ta biết nhưng không lý giải được nó là gì, cho tới cái ngày em hôn lên bàn tay ta sau khi ta giết chết Giran, lúc đó ta đột nhiên muốn có được tình yêu thương của em. Ta tự hỏi nếu em yêu ta cảm giác đó là gì!”

Mộng Mộng chỉ nói sơ qua cuộc đời của An Việt ở phiên ngoại, nhưng không rõ, đây là lần đầu tiên Cẩn được nghe, thì ra đáng thương như thế. Ở nơi cậu không biết nhân vật chính mà cậu trân trọng đã phải hứng chịu những điều gì?

Cẩn ôm chặt An Việt, dùng ngón tay viết lên lưng hắn: “Từ nay em sẽ yêu anh, dành cả đời để anh cảm nhận được tình yêu này.”

Nhịp tim của cậu đã đập cùng nhịp tim của hắn, cảm giác đáp lại tình yêu và được yêu thật là tuyệt vời.

“Cảm ơn em!” An Việt hôn lên cổ cậu, cả hai nhìn nhau, lúc này họ chỉ muốn dành những sự dịu dàng nhất để đối đãi nhau.

Hai đôi môi chạm lấy nhau tặng nhau nụ hôn vừa mãnh liệt lại không kém phần ướt át.

An Việt ôm chặt người trong lòng bắt đầu những cái đưa đẩy nhẹ nhàng của mình, tiết tấu của hắn đã chậm rãi không còn mãnh liệt nhưng đủ để cả hai cảm nhận được nhau một cách rõ ràng.

Đêm nay có thể nói là đêm hạnh phúc nhất kể từ khi Cẩn đến thế giới này, lúc này cậu chỉ muốn quên đi cốt truyện và bắt đầu một cuộc sống mới, ở chính Lục địa núi trở thành người bạn đời của nhân vật chính, và cậu sẽ trở thành nhân vật chính của An Việt, mãi mãi.

Nhưng…

Mặt trời chiếu vào căn phòng nhỏ thông qua ô thống gió nhỏ, trên chiếc giường sắt trong căn phòng trọ ọp ẹp, có một bóng người co ro chôn mình trong chăn, có tiếng khóc tức tưởi vọng ra, cùng tiếng than trách nghẹn ngào.

“Tại sao, tại sao lại đưa ta về đây trong khi ta đã chấp nhận tình cảm của anh ấy!”

Chiếc điện thoại cảm ứng hiện đại nằm trên giường rung lên, báo thức 6 giờ 30 phút đang thúc giục người trên giường mau dậy để bắt đầu một ngày làm việc mới.

Chuyến hành trình của Cẩn cứ như một giấc mơ cậu mơ vào đêm qua, thật lâu và thật xa vời.

“Không!” Cẩn gào lên. “An Việt, không!”

Cậu về rồi vậy người đó sẽ thế nào, anh ấy sẽ thế nào….