Cứu Giúp Nữ Chính Tôi Bất Ngờ Kiếm Được Người Yêu

Chương 38: Đi Chợ



Cứu giúp nữ chính tôi bất ngờ kiếm được người yêu - Chương 38_Đi chợ_

Sau buổi biểu diễn đầy náo nhiệt, mọi người dần ổn định lại. Lúc này Lâm An không thể bình tĩnh nổi nữa, cô lập tức chạy ra khỏi hàng đi tìm Quân Nhất Thanh, nếu ông trời đã cho cô cơ hội thì hiển nhiên cô sẽ không lãng phí nó.

Lâm An dù đã cố gắng chạy nhanh về phía sau cánh gà nhưng vẫn không đuổi kịp Quân Nhất Thanh, vị trí phía sau giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Cô cố chấp đi tìm thêm vài lần nhưng kết quả vẫn chỉ bằng không. Trong lúc gần như tuyệt vọng, Lâm An mới chợt nhớ ra một chuyện mà cô đã quên.

"Chậc, dạo này mình càng lúc càng ngớ ngẩn. Việc gì phải đi tìm cô ấy trong khi mình có danh thiếp cơ chứ."

Thấy mình đã tốn công vô ích, Lâm An có phần buồn bực. Đặc biệt trong thời điểm nóng nực như này, cảm giác của con người càng dễ bị phóng đại hơn.

Đang ngẩn ngơ thì Lâm An chợt thấy cảm giác lạnh lạnh ở tay nên cô giật bắn mình. Ngay khi cô quay ngoắt đầu lại xem chuyện gì xảy ra thì đập vào mắt cô là một gương mặt quen thuộc.

"Ra là anh.Anh làm em hết cả hồn. Lần sau đừng như vậy nữa không người yêu anh thăng thiên lúc nào không hay đấy"

Thấy Lâm An thật sự hoảng sợ, Vũ Khôi Nguyên cũng không còn tâm tình trêu đùa cô mà lấy một chiếc khăn nhỏ ra lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán cô.

"Được, tôi hứa lần sau sẽ không như vậy nữa, giờ chúng ta về nhà được không? Buổi chào đón tân sinh viên đã kết thúc rồi."

Lâm An thấy Vũ Khôi Nguyên nói nhẹ nhàng như vậy thì chợt đau lòng, cô chưa từng thấy anh hạ mình như vậy trước người nào. Nhưng giờ đây cô cũng vô cùng hạnh phúc khi Vũ Khôi Nguyên chỉ như vậy với một mình cô.

"Chúng ta về thôi. Đừng bày ra vẻ mặt đấy. Em chỉ là bị giật mình một chút thôi mà."

...----------------...

Sau khi cả hai người về nhà thì mạnh ai nấy lo. Dù sao bây giờ trên người cô cũng dính nhớp đầy mồ hôi do vừa nãy đuổi theo Quân Nhất Thanh, hiển nhiên cô không tắm ở nhà Vũ Khôi Nguyên được nên sẽ phải về căn hộ của mình để tắm.

Sau khi tắm xong Lâm An cũng không gọi điện cho Quân Nhất Thanh vội mà đi sang nhà Vũ Khôi Nguyên trước, không có gì có thể ngăn cản được việc cô dính với Vũ Khôi Nguyên, kể cả chuyện lập nghiệp cũng vậy.

Cô vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Vũ Khôi Nguyên ở phía trước, vẫn là phong cách ăn mặc quen thuộc nhưng trên tay anh lại cầm thêm một chiếc túi vải không hợp với trang phục một tí nào.

"Anh đi đâu vậy? Chiếc túi kia để làm gì thế." Dù đã có đáp án trong đầu nhưng Lâm An vẫn không dám tin vào sự thật.

"À, tôi đi chợ một chút thôi. Nếu em đã thích đồ ăn tôi nấu đến vậy thì tôi sẵn sàng vì em mà vào bếp nhiều hơn."

Lâm An lúc này không đáp lại ngay vì giờ đây cô đang sốc đến cùng cực, không ngờ một vị thiếu gia như anh cũng biết đi chợ, nhưng tại sao lại là đi chợ mà không phải là đi siêu thị? Nghĩ đến đây Lâm An cũng không chút ngần ngại mà hỏi ra miệng.

"Đơn giản là vì thức ăn ở chợ rẻ và tươi ngon hơn thôi. Em đừng ngạc nhiên đến vậy. Tiền chi tiêu hàng tháng của tôi chỉ có giới hạn mà thôi, hơn nữa nếu tôi không có kĩ năng sống thì sao dám ở riêng."

Nghe thấy câu trả lời rất thuyết phục từ anh, lần này cuối cùng Lâm An cũng chấp nhận được sự thật.

"Vậy em đi cùng được không?" Lâm An thật sự rất tò mò dáng vẻ đi chợ của Vũ Khôi Nguyên như thế nào.

"Ừm, chúng ta đi thôi." Vũ Khôi Nguyên không chút để ý mà chiều cô bạn gái nhỏ.

Thật bất ngờ là lần này Vũ Khôi Nguyên lại dùng một chiếc xe đạp để chở cô đi. Mà cũng phải, nếu đi ô tô vào trong chợ kiểu gì cũng sẽ gây tắc nghẽn giao thông.

Ngồi phía sau yên xe, Lâm An hưởng thụ cảm giác được từng làn gió mát lành táp vào người. Gió buổi chiều tối mát lịm, hoàn toàn không giống như cái gió nóng của ban trưa.

Cả hai giờ đây ăn ý không nói tiếng nào mà chỉ hưởng thụ cảm giác yên bình trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Chẳng bao lâu sau, họ đã đến một khu chợ tuy nhỏ nhưng rất đông đúc, để tránh cho anh khó khăn trong việc di chuyển nên Lâm An lựa chọn xuống xe đi bộ song song với anh.

Vừa đi tới quầy bán rau gần đó, một bác gái đã cất tiếng mời chào.

"Ồ, cậu nhóc đẹp trai này lại đến mua rau rồi đấy hả?"

"Vâng, lần này cô cho cháu ba quả dưa chuột, hai củ cà rốt và một củ su hào nhé." Vũ Khôi Nguyên híp mắt cười với cô bán rau.

Cô bán rau nhanh nhẹn chọn những thứ mà Vũ Khôi Nguyên yêu cầu rồi quay sang hỏi anh.

"Đây là bạn gái cháu hả? Cô bé này trông xinh đẹp ghê ha. Đúng là xứng đôi vừa lứa."

Lâm An được khen thì cũng cười híp mắt nói lời cảm ơn. Thứ cô cần cảm ơn lớn nhất có lẽ là việc ông trời đã mang đến cho cô cơ hội quen biết một anh người yêu toàn năng như Vũ Khôi Nguyên.