Cửu Linh

Chương 2



Tịch Linh nhìn đứa nhỏ trước mắt mình, nó cũng tròn mắt nhìn thiếu nữ không quá 20 đang thở ra kia.

“ Cách Tinh, lại đem người đến sao?”

Hình như hoàng đế cũng có điểm bối rối, ngượng ngùng nhìn thiếu nữ đẹp đến lấn áp nhật nguyệt trước mắt, dung nhan không bao giờ thay đổi chính là nói về Tịch Linh... từ nhỏ cho đến lớn, Cách Tinh vẫn thấy nàng như thế. Thiếu nữ mơ hồ nhìn đứa trẻ trốn sau lưng của hoàng đế, mệt mỏi đỡ trán.

“ Chỗ ta sắp không chứa nổi nữa rồi, quản cho tốt đám nữ nhân của ngươi, đừng dăm bữa lại mang đến gặp ta”

Nói thế thôi, nhưng Tịch Linh vẫn vẫy vẫy tay với đứa bé đằng sau lưng hắn, nó vẫn sợ sệt nắm chặt lấy y phục của hoàng đế, nâng mắt ngập nước nhìn nàng.

Cách Tinh muốn đưa tay đẩy nó đến trước mặt nàng nhưng lại bị Tịch Linh đưa mắt nhìn sang.

“ Bước vào Tử Anh điện phải là tự lực cánh sinh... chỗ này chính là lãnh cung mà người người triều thần đều nói, Cách Tinh, hoàng đế phải biết cách thức mà nơi này hoạt động”

Tay của hoàng đế dừng lại, Tịch Linh lạnh nhạt nhìn đứa bé kia... không nhanh không chậm lên tiếng.

“ Ngươi tên gì?”

“...”

Thằng bé nhìn nàng rồi đột nhiên khóc òa lên, Tịch Linh vẫn kiên nhẫn ngồi ở đó đợi nó khóc xong, rồi lại một lần nữa hỏi lại. Lần này, Cách Tinh đem đến một đứa trẻ mít ướt đến cực điểm, khóc không thành tiếng vì sợ u điện lạnh lẽo này và Tịch Linh.

“ Hoàng đế, dẫn về đi”

Không đợi phản ứng, Tịch Linh tự tay đóng cửa cung, quay người vào bên trong.

“...”

Đứa nhỏ ngơ ngác đến quên cả khóc, cửa cung đóng chặt lại nhốt 2 người bọn họ ở ngoài sân, yên tĩnh đến dị thường. Cách Tinh thở dài một tiếng, hắn dắt tay đứa bé kia ngồi xuống bục thềm trước cửa...2 người bọn họ

đón gió lạnh, mắt của thằng bé lại đỏ lên trực trào rơi nước mắt.

Tiểu hoàng tử của một tội phi bị ban chết, Tử Anh điện sẽ là nơi cuối cùng dung chứa tiểu hoàng tử. Cách Tinh thở dài xoa xoa đầu nó:

“ Ta ở tiền triều đối phó với đám quan lại, hậu cung cũng toàn tranh đấu điên cuồng... phụ hoàng sẽ không thể bảo vệ được con”

Hoàng thành mà hắn đang ở sâu hơn cả biển, chính Cách Tinh cũng là trung tâm của phong ba liên hồi, chỉ cần một tia sơ suất nào đó triều đại sẽ lập tức thay đổi. Bây giờ hưng thịnh dưới tay Cách Tinh, nhưng hoàng đế sẽ duy trì được bao lâu, có biết bao nhiêu hổ dữ rắn độc bò ngay dưới chân quân vương, sơ suất sẽ bị nuốt trọn... nhẹ thì chết trong vinh quang, nặng thì lưu danh hôn quân thiên cổ.

“ Ta không bảo vệ được con là do bậc đế vương như ta vô năng với con cái, nhưng mà Tử Anh điện...”

Nói đến đây, Cách Tinh như nhớ về những ngày được đưa đến đây như một kẻ bị phế, dần dần trưởng thành rồi đứng trên cửu ngũ chí tôn, mắt cũng có chút đỏ lên.

“ Tử Anh điện sẽ bảo hộ được con bình an trưởng thành, phụ hoàng đảm bảo với con”

Đứa trẻ kia lại khóc, nước mắt tức khắc tuôn trào ngay trước thềm điện.

Phải... cấm cung lạnh ngắt trước mặt nhóc chính là điểm đến cuối cùng của cậu bé rồi, hoặc là ở đây, hoặc là chết dưới vũng nước đục của hậu cung mà không ai hay biết.

“...”

Cốc cốc!!

Đợi rất lâu sau cánh cửa mới mở ra, nhưng người mở cửa không phải nàng ấy... Là một thiếu niên tầm 15 16, nhìn thấy Cách Tinh liền khẽ cúi chào. Cậu ta nói với đứa nhỏ mắt còn đỏ hoe đi bên cạnh hoàng đế: “ Nếu thực sự muốn thì bước vào, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi”

Tịch Linh ngồi trong chính đường nhìn đứa nhỏ sợ sợ sệt sệt đứng cách mình một khoảng cực xa, nàng nâng mắt đẹp như lưu ly hỏi nó:

“ Ngươi tên gì?”

“ V-Vũ Ngộ...” – Lúc nói ra cái tên này, thằng bé như sắp khóc đến nơi.

“ Vũ Ngộ, đến trước mặt ta”

Nghe xong lập tức mặt tái mét, tay chân run lẩy bẩy nhìn Tịch Linh, nước mắt đã oanh tròng nhưng không rơi xuống, sợ đến trắng bệt mặt vẫn cố gắng nhích lại trước mặt nàng. Tịch Linh ngồi thẳng lưng, mặt thằng bé càng trắng hơn nữa. Nhìn đáng thương cực kì.

Soạt!!

Tịch Linh thở dài, nâng tay ôm đứa trẻ sắp ngất kia vào lòng, mắt thằng bé mở to mê mang, luống cuống

đến mức cứng đơ, không biết để cả tay chân vào đâu.

“ Được rồi, Tử Anh điện bây giờ là nhà của ngươi... khóc trong nhà mình thì có làm sao chứ?”

Giống như lần đầu gặp Cách Tinh, nàng cũng ôm hắn như bây giờ... đều là những kẻ cùng đường, sống cùng nhau dưới một mái hiên cũng gọi là nhà.

MẤy tiếng sụt sịt nổi lên, lưng áo nàng bị nước nhỏ xuống càng lúc càng nhiều, cho đến khi chịu không nổi nữa, đứa bé đó mới ôm lấy nàng òa khóc đến long trời lở đất.

Cha ngươi không bảo vệ được ngươi, mẹ ngươi cũng đã chết, bây giờ Tử Anh điện này là nơi duy nhất bảo vệ

ngươi, ít nhất cũng để tiểu hoàng tử mang dòng máu của hoàng đế gọi nơi rách nát này là nhà.

Nhưng thằng bé này thực sự rất thích khóc nhè, nước ở đâu mà nhiều như thế hả? Nói vậy thôi, Tịch Linh vẫn dỗ nó cho đến khi ngất đi do khóc mệt.Đặt thằng bé xuống phòng bên trong điện, nàng xoay người ra bên ngoài ngửa đầu lên nhìn trời.

Kể từ Hồng Triều tan biến đến nay cũng đã qua bao nhiêu cái xuân thu, tiên môn khôi phục, đạo pháp linh khí lại tràn lan như nấm mọc sau mưa... nàng ở nhân giới ngây ngốc như ban biến giữa biển người nhưng vẫn thừa biết chúng sinh truy tìm vết tích của Thần nữ định tam giới năm xưa, nhưng cô ta đã chết với hộ thần của mình.

Nàng bây giờ chỉ là một kẻ không có tu vi với thân thể không bằng cả phàm nhân, không còn tư cách hỏi thế sự.