Cựu Lớp Trưởng, Chúng Ta Yêu Nhau Chưa?

Chương 5



Trần Ngọc Anh hoàn toàn bừng tỉnh, đôi con ngươi mở to trừng lớn, hí ha hí hửng, vội bật dậy rời giường, loạng choạng, xiêu xiêu vẹo vẹo đi dép. Cuối cùng dép này xọ chân kia.

Nàng lúc này không quan tâm bên môi đã sớm nở một nụ cười biến chất, muốn kéo đến bên tai.

"Ôi bạn ơi, mình biết bạn yêu mình nhắm mà. Mình cũng vậy hí hí."

Nàng vác theo cái bản mặt ngơ ngác chạy ra ngoài ngõ đã có một anh shipper đang đứng chờ đúng như lời cô nói.

Trần Ngọc Anh đi chậm lại hỏi:"Em chào anh, anh cho em hỏi, anh giao trà sữa ạ?".

Anh shipper mặc áo khoác màu cam với logo của shopee. Trên đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít.

"Đúng rồi em, em là Trần Ngọc Anh phải không?".

"Dạ, là em ạ."

"À, em ơi đơn trà sữa của mình là 30 nghìn nhé."

Nàng ngơ ra hồi lâu, hoài nghi sự đời hỏi lại:"Đơn này chưa được thanh toán trước ạ."

"Chưa em ạ, người đặt bảo tới em trả tiền."

"!!!".

Trần Ngọc Anh chết lặng, đứng dưới cột điện có bóng đèn cũ kĩ, ánh sáng còn sót lại một chút chiếu lên người nàng. Anh shipper có thể thấy rõ người trước mắt nở nụ cười nhưng không phải là hạnh phúc khi trên trán đang nổi hắc tuyến, ẩn ẩn hiện hiện.

"Mẹ, sao trên đời lại có loại con người sống súc sinh, súc vật như vậy chứ. Thứ bạn tồi, chó má..."

Nàng phun ra một loại danh động từ để diễn tả bạn mình cùng với cơn tức giận đang phừng phừng trong lồng ngực.

"Có chuyển khoản không anh?".

"Có em."

Trần Ngọc Anh mở điện thoại lên, màn hình sáng chói chiếu lên gương mặt u ám, phẫn nộ của nàng. Ánh mắt hình viên đạn như muốn giết người ngay lập tức, nàng dậm chân một cái.

"Anh cho em xin mã QR."

Giọng nàng thay đổi 360 độ, anh shipper thầm toát mồ hôi hột ban nãy mới còn ngọt ngào, nhẹ nhàng bây giờ lại phát ra âm thanh ồm ồm, từng chữ đều được nhấn mạnh xuống.

"..."

"Anh ơi..."

"À, đây đây. Em cầm lấy hộ anh."

Trần Ngọc Anh cầm về mới nhận ra trà sữa lại được đưa theo kiểu khác, bảo sao lúc nàng cầm cảm thấy có phần nặng, này là hai túi một túi trà sữa và một bọc giấy bên ngoài thấm dầu.

"..." Lúc bên ngoài nàng không để ý, bây giờ thì tỏ ra hoài nghi. Một mùi hương đặc biệt nồng nàn tỏa ra, nàng mở lớn đôi mắt là gà rán. Nàng nhanh tay mở túi bóng, bên cạnh túi giấy đựng gà là một túi zip nhỏ.

Là 30 nghìn được nhét bên trong, đúng với giá tiền trà sữa ban nãy.

Trần Ngọc Anh sắc mặt tức khắc thay đổi còn nhanh hơn cả lật bánh tráng, nàng hình như hiểu ra ý cô. Má, sao lại có thể trêu nhau như vậy!

Nàng hớn hở lôi hết thức ăn ra đĩa, bên miệng nói nhỏ:"Bạn ơi, mình yêu nhắm. Hí hí."

"Hắt xì". Đỗ Anh Thư lớ ngớ trong giấc ngủ bỗng dưng hắt xì một cái, hai mắt chảy ra nước mắt nhìn vào bóng tối trong phòng tràn ngập chỉ còn sót lại ánh đèn ngủ nhỏ mờ mờ, ảo ảo từ xa.

Vì đã nhận lời giúp đỡ Nguyễn Yến Linh nên Đỗ Anh Thư lại phải tự căn dặn bản thân thật kĩ không được đi quá giới hạn, vì cô biết con tim mình đang trong tình trạng đáng báo động.

Sáng tùy hôm cô muốn ăn sáng hay không còn lại cô đều bỏ bữa, nhịn ăn sáng. Đỗ Anh Thư chuẩn bị bữa trưa với bữa tối cất vào tủ lạnh, ngẩng lên xem qua thời gian đã điểm. Cô ăn mặc chỉn chu chút, phong cách mát mẻ, năng động khoác cửa lại liền phóng xe qua nhà nàng.

Cái nắng đã lên, ánh mặt trời mới đầu sẽ ấm áp không nóng ra như buổi trưa. Dòng người dần trở nên đông, đường lớn chiếm số đông đều là công nhân ở các công ty ngoài này. Đỗ Anh Thư sáng sớm đã bị mấy lần bụi bay vào mắt khiến cô gần như phải dừng xe lại.

Nhà Nguyễn Yến Linh là ở ngoài mặt đường nên sáng ra có hơi vất vả, đường tấp nập xe cộ còi inh ỏi đến nhức cả đầu. Trước mắt cô là một tiệm tạm hóa nhỏ biển hiệu cũ kĩ, đã phai màu theo năm tháng, ngước đầu lên nhìn thấy treen mát tôn là lá cây tồn đọng lại trên đấy. Trông qua hiếm khi mới có người dọn mái, nhà dân san sát lấy nhau nếu có khoảng cách thì là có cây bàng xen ở giữa.

Đỗ Anh Thư hơi ngập ngừng, qua nhà ai lần đầu chẳng ngại cô cũng vậy không có ngoại lệ. Ban nãy có gọi ra qua cho nàng nhưng nàng không bắt máy, cô có hơi lo là nàng đi rồi nhưng đứng trước cửa nhà người khác lâu quá lại không hay cho lắm. Mà đấy lại còn là tạp hóa.

Khi cô đang do dự thì một người phụ nữ trung niên từ trong đi ra trông qua cũng ngang tuổi mẹ cô cũng không biết có phải mẹ nàng không, cô không thấy có điểm nào giống với nàng.

Đỗ Anh Thư hít thở thật sâu lấy hết dũng khí rụt rè mở miệng nói:"Cháu chào cô. Cô cho cháu hỏi cô có phải mẹ của bạn Linh không ạ?".

Người phụ nữa trung niên khựng lại quay qua nhìn cô, đôi mắt mang vài phần dò xét, hoài nghi, giọng nhẹ nhàng, mềm mại không có đặc xit ồm ồm như đàn ông, cái thân hình này lại khiến bà hoang mang. Rõ ràng là con trai mà!?