Đá Chanh Tuyết

Chương 28: Hoàng Bảo Khôi (2)



Au: chắc mọi người đều biết anh nam phụ Choi Young Do trong người thừa kế, tui thấy bài này hợp với mấy anh nam phụ ngổ ngáo kinh khủng, nên nhớ nghe nhe, nghe đến hết chương luôn.

- ----

Tối hôm đó, Huy Anh trở về nhà bằng xe riêng đưa đón. Một đêm mất ngủ, đến trong cơn mơ, tôi còn nhớ đến ánh mắt vô vọng, thất thần của Huy Anh. Ngày hôm sau, tôi mang tinh thần uể oải đến trường, Huy Anh không giống tôi, nó vẫn như ngày thường.

Thật ra những câu Huy Anh nói hôm qua cũng chỉ là một vài câu chuyện phiếm, nó không tỏ tình, tôi cũng không từ chối. Vậy nên chẳng có lý do gì chúng tôi lại né tránh nhau, mối quan hệ ấy luôn đọng lại ở chữ tình bạn.

Tôi vẫn là học sinh chăm ngoan, không làm chuyên đề học sinh giỏi thì cũng làm bài tập ôn thi đại học. Còn Huy Anh vẫn như trước, vẫn vuốt tóc, luôn giữ nét lạnh nhạt trên gương mặt điển trai và để tâm vào những chuyện yêu đương nhiều hơn.

Chỉ có điều, bạn gái mới của Huy Anh là Thùy Anh, bé chuyên Lý va vào người tôi hôm đăng ký tiết mục văn nghệ. Con bé ấy đang học trong đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, ngày nào cũng nhắn tin hỏi bài nên chúng tôi cũng được gọi là chị em thân thiết.

Tôi vẫn còn nhớ Huy Anh từng nói gu của nó không phải là gái ngoan, nhưng bây giờ, nó lại phá bỏ quy tắc ấy. Một con người luôn dùng trò mập mờ để giải trí thì nay lại sẵn sàng công khai mối quan hệ với em Thùy Anh. Hơn nữa, trước kia Huy Anh không yêu gái đào mỏ thì cũng yêu những người tính cách có vấn đề, lần này Thùy Anh khác hoàn toàn, mọi thứ về em ấy đều rất tốt. Mắt nhìn người của Huy Anh đã tăng lên rồi sao?

Tôi không có quyền nhận xét về mối quan hệ yêu đương của người khác, nhưng thật tâm lại không muốn hai người ấy đến với nhau. Bởi Huy Anh là một bad boy chính hiệu, trong khi Thùy Anh lại là hình tượng điển hình của một good girl.

Chính bản thân cũng ý thức được rằng lời nói ngày hôm qua đã khiến Huy Anh chẳng thèm đoái hoài đến tôi nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó day dứt trong lòng. Có lẽ việc nó rung động với tôi chỉ là nhất thời. Có thể tình cờ cảm nắng một khoảnh khắc xuất thần nào ấy của tôi hoặc cũng có thể nó chán ngán với việc mập mờ với mấy bạn nữ, nên đột nhiên hứng thú với người bạn thân như tôi. Dù câu trả lời là gì, tôi cũng mong Huy Anh sẽ trân trọng Thùy Anh, đừng làm tổn thương con bé, dù chỉ một chút.

Về vụ văn nghệ, chúng tôi vẫn đi tập hằng ngày, nhưng bầu không khí vô cùng căng thẳng, mọi người đều không dám nói cười như bình thường. Tú Vi không vắng mặt buổi nào, tuy nhiên nó hiếm khi mở miệng nói chuyện với chúng tôi.

Thương Phạm Như vô cùng, nhỏ luôn cố gắng để đội múa hàn gắn lại với nhau, cơ mà Tú Vi không có ý muốn nâng cao tinh thần, mấy đứa khác cũng nản lòng không thèm bắt chuyện.

Chắc do sự trầm lặng của lớp, tôi và Huy Anh cũng ít nói chuyện với nhau hơn hẳn, không phải giận, cũng không phải ghét, chỉ là bỗng nhiên chúng tôi trở nên lặng im khi đối mặt với nhau. Hôm nay cũng thế, dù cùng nhau tập văn nghệ, chúng tôi nói vài câu không quan trọng.

Tôi tán phét với lũ Oải Hương, Phạm Như, Ánh, còn Huy Anh chơi game với bọn con trai, lâu lâu tôi lại thấy nó nhắn tin cho em Thùy Anh. Tại sao tôi biết à? Một phần vì tôi hay vô thức hướng mắt về phía thằng con trai cao nhất bầy, phần khác vì bọn con trai đùa quá trớn về việc Huy Anh có bạn gái.

- Huy Anh có ngày yêu gái ngoan á? Sao nghe bịp quá vậy?

Tụi nó cười đùa hoài chuyện ấy, phải đến khi Huy Anh trừng mắt nhìn, lũ con trai mới bớt mấy cái mỏ nhiều chuyện lại.

- Giờ sao đây cả nhà? Cứ để Tú Vi giận, không ổn tẹo nào... - Ánh vừa cắn một miếng xoài vừa nhìn về phía Tú Vi đang bấm điện thoại ở một góc.

- Hay giả vờ nói chuyện lại một lần nữa đi. - Tôi đáp, Oải Hương cũng hùa theo:

- Đúng vậy, kêu nó qua ăn xoài chung đi.

Và thế là chúng tôi quyết tâm phải rủ được Tú Vi qua ăn xoài, ai cũng mạnh miệng cho đến khi phân công người đi rủ con nhỏ tóc ngắn, mặt mày đáng sợ như diêm vương ở đối diện.

Mọi người đùn đẩy nhiệm vụ cho người khác, đến mức Phạm Như phải lên tiếng chơi trò bàn tay trắng, bàn tay đen để quyết định người đi. Và người không may chính là tôi. Vũ An Mộc Miên thì có được may mắn bao giờ.

Tôi rụt rè đến gần chỗ của Tú Vi, nó vẫn chăm chú lướt Tik Tok, mãi một lúc, tôi mới dám mở lời:

- Tú Vi ơi, qua ăn xoài với tụi tao nha.

Tú Vi ngước mắt nhìn bộ dạng đặc trưng của "hội người hèn Việt Nam", mặt nó căng như dây đàn, tôi ngỡ rằng bản thân sẽ phải lủi thủi đi về với sự thất bại tràn trề, nhưng Tú Vi lại có câu trả lời khác hoàn toàn dự đoán ban đầu của tôi:

- Cũng được.

Thế rồi Tú Vi ngồi ăn xoài cùng chúng tôi, Lan Trần vu vơ nói một câu, xem như là một câu xin lỗi ngầm:

- Nè Trần Huỳnh Tú Vi, đừng có giận nữa, thiếu mày, đội múa không biết phải làm sao...

Tú Vi vẫn ngồi gặm miếng xoài, mặt nó lạnh tanh, tưởng chừng lời xin lỗi ấy không có nghĩa gì, nhưng Trần Huỳnh Tú Vi luôn làm chúng tôi bất ngờ theo cách khác:

- Tao biết tao quan trọng mà.

Chúng tôi cười vui vẻ, Phạm Như lên tiếng hùa vui:

- Haha vậy thì lớp mình càng phải cố gắng cho văn nghệ đấy.

- Ừ nhất định rồi.

Buổi tập văn nghệ ấy là lần đầu tôi thấy Tú Vi cười nhiều đến vậy, mọi người cũng cao hứng tập luyện hơn. Đến gần mười giờ, ai mới về nhà người nấy.

Đương nhiên tôi phải tính toán để Bùi Hoàng Dương có cơ hội chở Đặng Oải Hương đi về, biết đâu chặng đường ngồi cùng xe sẽ là bước tiếp theo thúc đẩy mối quan hệ của hai đứa bước sang trang mới.

Lo nghĩ cho bạn quá, thành ra tôi quên mất bản thân phải đi bộ về. Song, tôi chưa kịp suy nghĩ nên nhờ vả ai, Hoàng Bảo Khôi đã xe đến trước mặt tôi - đứa con gái chỉ mặc một chiếc áo khoác nỉ mỏng, chiếc cổ trắng nõn đã được lớp áo thun cổ lọ kẻ sọc che mất.

Bọn lớp tôi chưa về hết, còn một số đứa con gái đang chờ bố mẹ hoặc người yêu đến đón, bọn "năm anh em siêu nhân" đang chơi nốt ván game ở ngay trước tòa nhà, tất nhiên Huy Anh vẫn đang còn ở đó.

Hoàng Bảo Khôi ngồi trên chiếc xe máy phân khối lớn, tôi đứng trên lề đường, chúng tôi cách nhau tầm 1m.

- Lớp Miên tập văn nghệ nhiệt huyết dữ thần, tôi chờ ba tiếng đồng hồ rồi ý.

Tôi chẳng cảm động với câu nói của Hoàng Bảo Khôi gì cho cam, ánh nhìn chỉ mang một từ chê. Tôi đưa tay vơ một nắm tép tỏi, cậu ta mà sấn tới gần, tôi sẽ dùng tỏi xua đuổi tà ma tên ba chữ kia.

- Chi vậy? Tôi đâu có cần.

Hoàng Bảo Khôi mở to mắt kinh ngạc trước sự vô tâm của tôi. Tay cậu ta vươn tới nắm lấy bàn tay nhỏ tôi, thản nhiên đặt lên bờ ngực bên trái, ngay cạnh trái tim, mặt còn tỏ ra một vẻ tủi hờn:

- Đau ở đây này.

Lại một lần nữa tôi phải cau mày nhìn thằng con trai tóc húi cua đang làm trò khùng trò điên, một bên tay giật ra, tay kia ném tỏi vào người nào đó không biết hai từ "xấu hổ" đánh vần ra sao. Đáng lẽ ra Hoàng Bảo Khôi nên tự ái mới đúng, vậy mà cậu ta còn cười như thể chuyện này đáng tự hào lắm.

Trước khi tôi hoàn toàn hướng ánh mắt về phía đường lớn, tôi lại không tự chủ được nhìn về phía Trịnh Hữu Huy Anh. Có thể là trùng hợp hoặc ngay từ đầu, nó vẫn luôn nhìn tôi, ánh mắt hai đứa vô tình chạm nhau, nhưng ngay lập tức, tôi quay về phía khác, còn Huy Anh rũ mắt nhìn xuống nền đất lạnh lẽo.

Ánh mắt sắc lạnh ấy thỉnh thoảng vẫn toát lên sự thất vọng, nỗi cô đơn không dễ gì nhận ra, nhưng tôi lại luôn thấy vẻ hờn trách trong con ngươi đen láy của nó. Nó hờn trách gì chứ? Hờn tôi không cho nó cơ hội hay trách tôi mang trái tim sắt đá? Tôi cũng không biết...

Hoàng Bảo Khôi đi ngay theo sau, tiếng động cơ của xe máy phân khối lớn cứ ù ù bên tai, tôi ngoảnh mặt nhìn cậu ta, giọng nói có chút bực tức:

- Cậu thật sự không thấy phiền sao? - Hoàng Bảo Khôi lập tức cười hớn hở đáp:

- Không, một chút cũng không.

- Còn tôi thì thấy phiền, cực kỳ phiền.

Nghe xong câu nói ấy, hẳn ai cũng tổn thương, nhưng Hoàng Bảo Khôi dường như càng hứng thú với tôi hơn, cậu ta lẽo đẽo đi theo tôi đến tận nhà, còn tận tình đưa một hộp cơm gà xối mỡ, một ly trà chanh và một gói kẹo dẻo Chupa Chups.

- Miên ăn nhiều cho mau lớn nhé. Miên gầy như thế này, tôi xót lắm.

- Xót cái gì mà xót? Né ra cho người khác vào nhà.

Tôi luôn thấy mình "hèn", không bao giờ dám làm phật lòng ai, nhưng mà Hoàng Bảo Khôi là một cá thể dị biệt, đứng trước cậu ta, tôi không muốn "hèn" nữa.

- Chắc Miên không biết, Miên càng dữ như thế, tôi càng thích.

Hoàng Bảo Khôi dúi vào tay tôi đống đồ ăn, còn cười thích thú. Hình như lời cậu ta nói không sai, đứng chờ trong thời tiết buốt giá này ba tiếng đồng hồ nên lòng bàn tay ửng đỏ, căng lên vì lạnh, tôi cảm nhận rõ điều ấy khi Hoàng Bảo Khôi nắm lấy tay tôi.

- Tôi về nhé, Miên không cần đứng tiễn tôi đâu. Vào nhà đi, kẻo lạnh.

Hoàng Bảo Khôi ngang ngược bắt tôi vào tận nhà thì cậu ta mới phóng xe đi. Tôi xoay người đi về con hẻm. Có lẽ vì sự trỗi dậy tình yêu thương sâu thẳm trong lòng một con người sống thiện lành, lĩnh hội đầy đủ "5 điều Bác Hồ dạy" và các bài học quý giá trong tiết giáo dục công dân, tôi không muốn vứt đống đồ ăn đó vào thùng rác nữa. Làm vậy quá lãng phí, tôi đành gọi bé cún con đang bới đống rác lại. Bé cún vẫy đuôi nhiệt tình, quấn quýt đến gần tôi. Bé cún đi lạc vào con hẻm nhà tôi được mấy ngày rồi, hôm nào còn dư đồ ăn, tôi sẽ đem cho bé.

- Hôm nay, chị cho bé ăn cơm gà xối mỡ, uống trà chanh nhé! Chắc bé đói lắm đúng không?

Ngày hôm nay thật chẳng dễ dàng gì, tâm trạng không tốt cứ làm tôi thi thoảng lại thở dài vài cái, tôi cho bé cún ăn xong thì cũng trở về nhà.