Đã Mất Nay Lại Tìm Thấy

Chương 4: Vị khách lúc nửa đêm



"Vậy còn vụ rắc rối với con trai ngài đại công tước thì sao ạ?"

"Đã giải quyết rồi."

Đó là vỏn vẹn những gì Herbert nghe được giữa giấc ngủ chập chờn của mình. Cả người cậu ê ẩm sau một ngày lăn lộn bên ngoài, và Herbert cảm thấy trong người rơn ran đến nỗi cậu nghĩ mình đã phát sốt. Cậu nhăn nhó, rên hừ hừ rồi quay mặt đi khi có bàn tay ai đó đặt lên trán cậu. Có lẽ là cha, cũng có thể là một bác sỹ mà ông ấy mời về để thăm khám, Herbert nghĩ, nhưng cậu sớm gạt bỏ suy nghĩ của mình qua một bên, và lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm ấy quang tạnh khi Herbert tỉnh giấc. Không gian sương giá, cánh cửa sổ khóa kín của phòng cậu, không bị gió thổi lay lắt, vẽ nên từng mảng sáng tối đều đặn từ ánh trăng bên ngoài. Herbert biết cậu đã ngủ li bì suốt một ngày – nhờ vào quyển lịch để bàn mà Frieda vẫn đều đặn lật qua trang mới; cảm thấy mệt mỏi và mụ mị hẳn đi như thể cậu đang thật sự bị cảm. Nhớ lại những chuyện vừa xảy đến với mình, Herbert khoác áo bông kín người, rồi lò dò bước xuống nhà tìm cha.

"Cha ơi?"

Herbert cất tiếng, đứng trên cầu thang nhìn xuống phòng khách nơi cha cậu đương ngồi cạnh lò sưởi. Dáng vẻ Johannes tiều tụy mệt nhọc, vén hết tay áo lên để Frieda thấm nước rửa vết thương, miệng hàm nghiến chặt để khỏi phải rên rỉ khi tấm khăn ẩm chạm vào những vết cắt bỏng rát, hay khi thị vô tình ấn quá mạnh vào mấy vết bầm tím quanh cánh tay ông. Thú thực, Johannes đã không để ý đến mấy vết bầm đó đến tận lúc này, tâm trí ông sực nhớ lại kẻ lạ mặt trên đường hôm trước đã níu tay ông lại, không khỏi cảm thấy sợ sệt nhiều phần bởi sức mạnh bất thường của kẻ đó. Nhưng vừa nghe tiếng gọi, Johannes lập tức mở mắt, liền phủi tay cho Frieda bưng chậu nước lùi vào nhà trong, còn mình thì ra hiệu gọi Herbert.

"Con dậy rồi à?" Ông hỏi, cố gắng ngồi thẳng dậy một cách khổ sở, vết thương trên bụng rỉ máu thẫm ra lớp băng gạc trắng. "Thông cảm cho ta," ông nói thêm, gượng cười với Herbert, "nhưng ta e rằng ta sẽ không thể bế con vào lúc này. Mấy vết thương này lâu lành hơn ta nghĩ."

"Cha đau nhiều lắm không?" Herbert đứng trước mặt Johannes hỏi, nhìn chăm chăm vào vết cắn sâu hoắm trên cánh tay cha mình. Nó không còn chảy máu hay mưng mủ, nhưng trông vẫn thật khủng khiếp. Johannes nhận ra điều đó, liền vội phủ hai cánh tay áo che lại, rồi chậc lưỡi trả lời:

"Chỉ hơi nhói một chút thôi. Như mèo cào ấy mà."

"Thế..." Herbert lại hỏi, chỉ vào những vết ửng đỏ vẫn còn chưa lặn hẳn khỏi khuôn mặt cha, "còn chỗ này thì sao?"

"Hết đau rồi." Johannes đáp, mỉm cười với Herbert khi ông hơi cúi người nhìn cậu, dù rằng việc đấy khiến ông thốn đến tận xương. "Nhưng còn con thì sao?" Ông hỏi, nắm lấy hai bàn tay của Herbert trong tay mình. "Đã cảm thấy khỏe hơn chưa? Sao con không ngủ thêm chút nữa? Hay là đói rồi?"

"Không phải, không phải do đói." Herbert lắc đầu. "Chỉ là không ngủ được thôi ạ."

"Lại gặp ác mộng sao?"

"Cũng không phải." Herbert nhăn nhó, rồi xị mặt buồn hiu. "Chỉ là con... con... con nhớ cha thôi."

Johannes ngạc nhiên, "Nhớ ta sao? Nhưng ta luôn ở đây với con mà."

"Con biết, chỉ là..." Herbert lại ngập ngừng, bĩu môi, "con muốn chắc chắn cha sẽ không rời đi..."

"Herbert." Johannes ngắt ngang. "Đã có chuyện gì vậy?"

"Có chuyện gì đâu ạ."

"Đừng giấu ta, Herbert." Lần này, Johannes quỳ hẳn khỏi ghế, cặp mắt nài nỉ đòi hỏi một câu trả lời. "Đã có chuyện gì xảy ra, có phải không? Có ai nói gì với con, đúng chứ?"

Herbert gật đầu. Cậu bặm môi, phồng má, đôi mắt bất chợt ầng ậng nước khiến Johannes phải hốt hoảng vỗ về. "Nào, bé con, không có gì phải sợ cả. Có ta ở đây rồi." Vừa nói, ông vừa cúp lấy mặt con trai, "Nói ta nghe đã có chuyện gì đi."

"Con không phải là một đứa quái dị mà, phải không?" Herbert bắt đầu rưng rức, hai vai nhỏ run lên. Johannes chau mày:

"Tất nhiên con không phải là một đứa quái dị. Là ai gọi con như thế?"

"Con trai của ngài đại công tước ạ." Herbert thành thật, mỗi lúc một mếu máo hơn. "Anh ấy... anh ấy nói con là đứa quái dị, lại còn gọi con là đứa con hoang... Nhưng con rõ ràng không phải như thế!" Cậu dậm dựt, "Con có cha, con có mẹ, chỉ là mẹ đang ở một nơi khác thôi. Anh ấy nói như vậy là nói dối! Mẹ sẽ quay về với con mà, có phải không?"

"Herbert, chuyện này..."

"Con sợ lắm!" Herbert kêu, lắc đầu nguầy nguậy, hai bàn tay nhỏ siết chặt hai cổ tay cha. "Tại vì con mà cha bị thương. Con sợ... nếu đó là sự thật, nếu con thật sự là một đứa bé hư mà làm cha đau nhiều, cha sẽ không còn thương con nữa, và cha cũng sẽ bỏ con đi..."

"Nào, bé con, ngoan." Johannes dỗ dành, kéo Herbert vào lòng mà ôm, cằm ông gác lên vai cậu, tay lại liên tục xoa lên tấm lưng nhỏ để an ủi con trai. "Đó chỉ là những lời bịa đặt của một đứa xấu tính thôi, con đừng tin chúng. Herbert của cha rất xinh xắn và tuyệt vời mà."

"Vậy còn những người khác ở lễ hội..." Herbert tiếp tục thút thít, "Họ thì sao hả cha? Họ không nói gì với con, nhưng họ nhìn con như thể con là một đứa không bình thường vậy..."

"Đó chỉ là những kẻ qua đường không hiểu chuyện. Chúng tò mò vì đây là lần đầu tiên con bước ra ngoài, thế thôi."

"Thế... cha không bỏ con thật sao? Cha vẫn sẽ thương con, đúng chứ?"

"Cả ta và mẹ con đều thương con, và hai chúng ta đều đã từng hứa sẽ không bỏ rơi nhau rồi mà, phải không? Ta sẽ không vì vài vết trầy hay ánh nhìn của người ngoài mà bỏ con lại đâu, mein Liebling[1]." Nói rồi, ông ghì chặt Herbert trong vòng tay mình, hôn lên mái tóc cậu một cái. Cậu bé con ngưng thút thít, lí nhí hỏi lại:

"Nhưng tại sao?"

"Vì con là con ta, ta không cần một lý do nào cả."

"Có thật không ạ?"

"Thật, luôn luôn là thật."

Lúc này, Herbert mới gừ lên như mèo, khuôn miệng nhoẻn cười hạnh phúc.

Bất chợt, có tiếng gõ cửa. Rõ ràng việc này là không bình thường, vì đồng hồ đã điểm gần nửa đêm, khiến Johannes không khỏi giật thót và đứng phắt dậy, theo bản năng kéo Herbert lui ra sau mình. Frieda tháo vát đã nhanh nhảu ra cổng chính, chất giọng lanh lảnh của thị giữa đêm khuya tĩnh mịch vọng rõ vào trong nhà mấy tiếng "Gia chủ chúng tôi không tiếp khách", nhưng không lâu sau, thị lật đật chạy vào, gương mặt phảng phất vẻ hốt hoảng khi thị cúi đầu thưa, "Một vị hầu tước yêu cầu gặp mặt chủ nhân ạ."

- ----

[1]: Mein Liebling – tiếng Đức, có thể hiểu là "con yêu dấu" ở ngữ cảnh này. Johannes là người gốc Đức.