Đã Mất Nay Lại Tìm Thấy

Chương 42: Tất cả tỏ tường



"Herbert."

Ludwig gằn một tiếng hơi gắt khi gã kéo tay áo anh trai. Herbert nhướn mày, rồi nheo mắt nhìn về phía Ludwig cũng đương chòng chọc để ý. Những vệt đen trên sàn nhà xuất hiện từ lúc nào, kể cả khi họ còn chưa gặp lại thứ sinh vật màu đen kia; lan rộng ra từ bên dưới chiếc tủ quần áo như một loại nấm mốc. Ludwig là người đầu tiên cẩn trọng đến bên chiếc tủ, cặp mắt lồi của gã gần như trợn lên khủng khiếp khi gã quan sát những vệt đen dưới sàn, thầm thở phào khi chúng chẳng tác động gì mình khi gã giẫm giày lên. Cả hai anh em đều không thể di chuyển chiếc tủ dù chỉ một chút, vì vậy, Ludwig mở tủ ra. "Quái gở." Gã làu bàu, cau có nhìn chiếc tủ trống rỗng. "Chẳng có gì ở trong này cả."

Herbert im lặng tiến đến và nghía vào bên trong. Cậu ta hơi nghiêng đầu, ngâm dài một tiếng suy ngẫm, trước khi gõ cộc cộc vào mặt gỗ sờn mòn, bàn tay mò mẫm tìm một thứ gì đó. "Vào những lúc như thế này, thường sẽ có một loại cửa sập." Mấy ngón tay cậu ta chạm phải một cái gờ, và Herbert nhanh chóng gọi Ludwig, "Tìm thấy rồi." Cậu ta chỉ cho gã và Ludwig cũng chạm được vào mảnh gỗ nhô lên. "Nhưng một mình anh không mở nó ra được."

Vì vậy, họ cùng nhau kéo.

Kể cả khi không còn thể lực của ma cà rồng, sức của Ludwig vẫn trội hơn, chẳng mấy chốc, gã thô bạo giật phăng mảnh gỗ ra, vô tình xé toạc một lỗ hổng to tướng trên vách tủ.

Gã cười trừ, "Xin lỗi."

Qua lỗ hổng vừa mới tạo ra, hai anh em trông thấy một đồng cỏ. Họ nhìn nhau với vẻ mặt của cả sự khó hiểu lẫn khó tin, nhưng đến lúc này, chẳng còn ai bận tâm đến sự phi lý của thế giới tâm trí nữa. Họ nhìn quanh mấy giây, và khi chắc chắn rằng chẳng có nguy hiểm nào rình rập gần đấy, họ trèo qua lỗ hổng.

Dựa vào màu vàng nhợt nhạt của bãi cỏ xào xạc dưới chân lẫn những sắc đỏ cam bắt đầu rải rác trên những tán cây gần cạnh, có thể thấy trời đương bắt đầu vào thu. Cả Herbert và Ludwig hít một hơi căng đầy buồng phổi, lần đầu tiên trong suốt chuyến hành trình họ cảm nhận sự thoáng đãng trên da mình. Bầu trời chẳng tối đen, xanh xanh ánh tím. Mặt trăng chẳng tròn vành vạnh, nhưng to và sáng. Ludwig tranh thủ vươn vai, trong khi Herbert tiếp tục quan sát.

"Đằng kia có ánh đèn."

Herbert nói gọn, vừa dứt lời đã vội bước đi, làm cho Ludwig phải nhanh chân để bắt kịp. Ánh đèn lồng nổi bật dưới nền trời đêm, chẳng tỏ tường nhưng đủ soi chiếu hai bóng người đương ngồi ở con dốc thoải gần đó.

"Này." Ludwig gọi, chau mày nhìn khi Herbert bỗng dưng sững người. Gã lo lắng hỏi, "Anh vẫn ổn đó chứ?"

Hiển nhiên gã biết thừa câu trả lời là không, nhưng gã vẫn muốn chắc chắn anh trai gã vẫn còn có thể trả lời. Herbert chỉ lẳng lặng hướng tay về phía hai bóng người kia. Bấy nhiêu cũng đã đủ cho Ludwig hiểu và gã không nói gì thêm, chỉ đứng nhìn từ xa bên cạnh Herbert. Ở khoảng cách này họ không nghe được gì, nhưng ít ra họ vẫn có thể trông rõ được Johannes đang ngồi đó, và trông rõ được cả người phụ nữ đương ngồi gọn ghẽ trong lòng ông.

"Đó là mẹ anh, có phải không?" Ludwig hỏi bằng một giọng nhát gừng, lấm lét nhìn qua Herbert. Herbert không dời mắt khỏi ảo ảnh của cha mẹ cậu, đáp gọn một tiếng:

"Ừ."

Ludwig im lặng gật đầu, hơi đứng nép vào người anh. Gã nghe rõ từng tiếng thở nặng nề của Herbert mà cũng sinh lòng ảo não. Cọ chân này vào chân kia một cách sốt ruột, sau ít lâu Ludwig cũng lại dè dặt cất tiếng, "Anh thật sự trông rất giống mẹ."

Herbert chỉ nở một nụ cười khổ trước lời bình phẩm. Ludwig thở dài, nói thêm, "Em rất tiếc."

"Anh thấy mình giống như một thằng hề." Herbert hơi nghiến răng, mặc dù giọng cậu ta tỏ ý cợt nhả, lúc này mới quay lại mà nhìn Ludwig. Cậu ta không khóc được - hoặc đương rất giỏi trong việc kiềm nén - nhưng cặp mắt đỏ hoe cùng khóe miệng run rẩy của cậu ta đủ cho Ludwig nhận thấy cậu ta khốn khổ vô cùng. Ludwig, mặt khác, không giỏi thể hiện vẻ ủy mị của bản thân, liền nhíu mày và nhỏ giọng hỏi:

"Làm sao lại như thế?"

Anh trai gã lại nhìn về phía hai bóng người kia mà trả lời, "Anh đáng lẽ phải là người hiểu rõ vì sao cha lại tìm kiếm sự bất tử hơn ai hết."

"Nhưng anh hiểu mà, không phải sao?" Ludwig trả lời. "Nếu như không hiểu, anh đã không tìm đến nó vào lúc hấp hối." Gã rồi ậm ừ vài giây. "Cũng giống như cha tìm đến nó vì đó là cách cuối cùng ông ấy có thể làm để cứu..."

"Ừ." Herbert chậc lưỡi, cắt ngang. "Vậy mà anh vẫn làm lớn chuyện cho bằng được... Cãi vã ngu ngốc."

"Anh chỉ muốn biết vì sao cha không chịu tự mình nói cho anh mọi thứ."

"Mày có nghĩ là anh sai trong chuyện này không?"

"Còn tùy thuộc vào "chuyện này" của anh là chuyện gì."

"Anh có sai khi không muốn cha giấu mình chuyện về mẹ không?" Herbert liếc nhìn qua Ludwig. Gã nhún vai.

"Không."

Thở phào một tiếng, Herbert cho phép mình thật sự mỉm cười. "Cảm ơn mày."

Không gian tĩnh lặng của đồng cỏ bị xé toạc bởi tiếng thét thất thanh, thế nhưng nó sớm nhỏ dần và cuối cùng cũng im bặt. Johannes ôm ghì lấy vợ mình trong cơn hoảng loạn không nói thành lời, và rồi ông ấy bật khóc. Máu ở khắp nơi, trên cằm, trên cổ, thấm vào áo, nhỏ giọt xuống bãi cỏ. Không giống như Herbert, mẹ cậu nằm bất động mãi mãi, và Ludwig bắt đầu cảm thấy sống mũi mình cay cay như thể đó cũng là mẹ mình. Herbert cùng Ludwig bần thần nhìn cảnh tượng máu me, không ai nói với ai một lời, cũng không thể hiện sự xúc động ra ngoài mặt, ngoại trừ dòng nước mắt duy nhất lăn dài trên má Herbert.

Mọi vật trước mắt bắt đầu nhòe đi và mờ dần.

Đến khi Herbert định thần trở lại, tâm trí cậu bị đánh động bởi một cơn hoảng loạn ập đến khi Ludwig đã bất chợt mất dạng, chỉ còn mình cậu gần như lơ lửng giữa khoảng không méo mó chẳng rõ hình thù. Một giọng nói quen thuộc gọi tên Herbert. Càng tập trung nghe, cậu ta càng nghe rõ được nó đang dẫn lối cho cậu, vì vậy, Herbert cố gắng đi về phía nó. Mọi thứ càng trở nên vặn vẹo hơn, và đến một lúc Herbert nghĩ mình đã đặt chân được đến cuối con đường, cậu bị lóa mắt bởi một nguồn sáng chẳng rõ nguồn và cảm nhận một cơn đau tê rần giáng lên mặt.

Herbert tỉnh dậy bởi cái tát của Alfred.