Dã Phi

Chương 1: Cái chết



“ Tàu du hành thời gian số BL0614CP chúng tôi yêu cầu dừng lại! Nhắc lại lần nữa, chúng tôi yêu cầu dừng lại!” Tiếng phi thuyền cảnh sát vang lên ngay phía sau. Phong Vân Mạc Hy cười nói: “ Có ngốc tôi mới dừng lại!” Rồi tăng tốc độ. “ Cảnh báo, phái trước có vết nứt thời gian!” Tiếng còi báo hiệu vang dội khiến cho hang chục cảnh sát trên phi thuyền và Phong Vân Mạc Hy sửng sốt. “Cảnh báo….b…xoẹt…x..xoẹt…” Tiếng còi vang lên vài tiếng máy móc rồi tắt hẳn. Chưa kịp chuẩn bị gì thì vết nứt thời  gian đã mở. Hàng loạt rác thời gain cũng như mảnh vỡ không – thời gian liền va phải thân tàu. Lúc này tàu du hành của Phong Vân Mạc Hy rung chuyển một cách dữ dội. Sóng từ trường do vết nứt tạo ra đã khiến cho bộ đếm thời gian bị sai lệch. Không chỉ vậy, toàn thân tàu đều bị tê liệt. Nhưng không chỉ có tàu của Phong Vân Mạc Hy bị ảnh hưởng mà ngay cả phi thuyền của bên cảnh sát thời cũng bị tổn thất không kém. Thấy tình cảnh này Phong Vân Mạc Hy liền làm liều tiến thẳng vào vết nứt thời gian vừa xuất hiện. Chỉ có như vậy may ra bên cảnh sát mới không tìm thấy cậu. Cảnh sát nhìn thấy con tàu bị truy nã tiến thẳng vào vết nứt thời gian thì không khỏi kinh hãi, tên này điên rồi! Trước khi biến, Phong Vân Mạc Hy còn cười sảng khoái truyền âm qua phi thuyền của mấy viên cảnh sát: “Muốn bắt ta? Về nhà học lại trăm năm nữa đi! Hahaha…”

_____________Phân Cách Tuyến_______________

_00:43_ 24/10/1917_

Ánh đèn chiếu rọi khắp cả đất nước Nga, trên trời hơn mười chiếc phi thuyền cơ nhỏ chiếm mất một khoảng trời. “Đã tìm thấy chưa?” Một giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên. Một cảnh sát phụ trách nhiệm vụ báo cáo không khỏi run người, ấp úng trả lời: “D…Dạ chưa, thưa Thiếu Tướng.” Nghe thấy kết quả từ viên cảnh sát, chủ nhân của giọng nói hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy:” Ta sẽ đích thân tìm kiếm!” Rồi quay lưng đi. Thấy người đã ra khỏi phòng nghỉ, viên cảnh sát mới giám thở ra một hơi. “Phù… lạnh chết người mất. Phong Thiếu Tướng cũng thật lãnh khốc….” Rồi quay ra hỏi bảo vệ vẫn còn trong phòng:” Hình như Phong Thiếu Tướng có quan hệ với người chúng ta đang tìm phải không?” Nghe vậy, bảo vệ trầm mặc một lúc rồi mới đưa ra câu trả lời: “Phong Thiếu Tướng – Phong Vân Tử Kỳ chính là ca ca ruột của Phong Vân Mạc Hy – người chúng ta đang truy nã.” Viên cảnh sát nghe được không khỏi há hốc mồm: “ K…Không thể nào!” 

Cho dù bọn họ cùng một họ nhưng ai nghĩ được bọn họ có thể là anh em ruột?!  Căn bản có một sự giống nhau nào giữa Phong Vân Mạc Hy – Một thiếu niên tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng đã bị phát lệnh truy nã xuyên hành tinh thậm chí mới đây, bên Cảnh sát Không – Thời gian cũng vừa ban bố lệnh truy nã Phong Mạc Hy với số tiền thưởng cao đến 100000000000 USD! Sở dĩ vì vậy là vì 9 tuổi, cậu ta châm ngòi khiến cho cả một khu dân cư tự giết lẫn nhau. 11 tuổi, cậu ta liền đánh sập mạng của vô số cơ quan nhà nước, chính phủ rồi bán thông tin mật suýt chút nữa đã gây ra chiến tranh. 14 tuổi, cậu ta liền trở thành Huyết Sát Chi Vương giết chết không dưới 1000 mạng người. Hiên tại câu ta 15 tuổi liền muốn làm nhiễu loạn thời gian của cả thế giới này,… và Phong Vân Tử Kỳ - Thiếu Tướng trẻ nhất ở tuổi 20, thiên tài khiến người người ngưỡng mộ, lá bài chủ chút của Liên quân Vũ trụ,… có gì giống nhau. 

Lúc này, Phong Vân Tử Kỳ đã tiến vào phòng điều khiển. Vừa ngồi vào ghế lái liền có người mang tài liệu đến cho hắn. Trầm mặc xem xét một lúc lâu, Phong Vân Tử Kỳ đưa lại tập tài liệu rồi ra lệnh: “ 5 dặm về phía Bắc kể từ cung điện Mùa Đông.

……….

Cơ thể đau nhức khiến cho thiếu niên tưởng chừng như đã chết mở mắt. Thiếu niên này chính là Phong Vân Mạc Hy. Cảm giác đau đớn khắp chân tay khiến Phong Vân Mạc Hy không thể đứng dậy. Đầu óc giờ đây liền trở nên mơ hồ, có lẽ là biến chứng do vết nứt thời gian để lại đi? – Phong Vân Mạc Hy thầm nghĩ. Cậu sẽ chết ở đây sao? Khi Phong Vân Mạc Hy vừa nghĩ đến điều này thì cửa tàu du hành đã mở. Ánh sáng tràn vào khiến cậu phải nhắ mắt lại. Tiếng bước chân làm rung động cả thân tàu. “Báo cáo, đã tìm thấy Phong Vân Mạc Hy.” Một tên lính nói  vọng ra ngoài. Trong sự mơ hồ, Phong Vân Mạc Hy chỉ thấy thấp thoáng một đôi giày da lạnh lẽo, khuôn mặt không chút biểu tình của Phong Vân Tử Kỳ. “Mang cậu ta đi.” Nghe được câu nói này, khi bị nâng qua chỗ Phong Vân Tử Kỳ đang đứng Phong Vân Mạc Hy mấp máy nói: “Ca Ca” rồi ngất lịm…

_____________Phân Cách Tuyến_______________

_ Trụ Sở Chính Liên Minh Luật Pháp Giữa Các Hành Tinh_

Dưới tầng ngầm rộng rãi làm bằng kim loại, có một thiếu niên đang bị xích chặt. Trên tường treo đủ mọi loại dụng cụ tra tấn, bên ngoài song sắt có hai con quái vật đang đứng cũng không làm thiếu niên khiếp sợ. Tiếng dày da vangtử lên trong phòng tra tấn thật sự khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Phong Vân Tử Kỳ đi đến trước mặt thiếu niên, chậm rãi nói: “Phong Vân Mạc Hy, ta hỏi lần nữa: Động cơ gây án của ngươi là gì?!” Phong Vân Mạc Hy thấy vậy liền ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp đến yêu nghiệt giờ đây trở nên tiều tụy. Nhếch môi đầy quyến rũ, Phong Vân Mạc Hy nói với người trước mặt: “Ca ca, tại sao ta phải nói cho ngươi biết?” Phong Vân Tử Kỳ khẽ nheo mắt, từ bên hông rút ra một cây roi dài. Cây roi mảnh khảnh toàn thân lóe lên ánh sáng màu đen mê hoặc phủ lên lớp da ngoài lạnh lẽo. Phong Vân tử Kỳ nâng tay lên, không chút do dự quất lên trên làn da trắng mịn của Phong Vân Mạc Hy. Phong Vân Mạc Hy vẫn cắn chặt môi, không nói một lời. Thấy vậy, Phong Vân Tử Kỳ liền mạnh tay hơn. Trong tầng ngầm chỉ còn lại tiếng roi xé gió mà đánh... Một lúc lâu sau, tiếng roi ngừng lại. Phong Vân Tử Kỳ thu roi định rời đi. Trước khi ra khỏi căn phòng hắn khẽ nói: "Tiểu Kỳ, đầu hàng đi ít nhất đệ sẽ được miễn án tử hình." Phong Vân Mạc Hy cười chua sót đáp:" Không." Thì ra... chỉ có lúc cậu rơi vào cảnh này y mới chịu mềm lòng với cậu...

Rồi ngày lãnh án tử hình của Phong Vân Mạc Hy cũng đến... Một thân thiếu niên mảnh khảnh chằng chịt vết thương do tra tấn, gương mặt tuyệt sắc tiều tụy tựa như không còn sức sống khiến người ta không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, đau lòng thay thiếu niên bị lãnh án tử hình kia. Phong Vân Mạc Hy bị trói vào một cây thánh giá khổng lồ. Từng họa tiết hoa văn trên cây thánh giá đều lóe ánh bạc, nhìn kĩ ta sẽ thấy hoa văn của nó mang phong cách Âu cổ đầy huyền bí được sắp xếp theo quy luật trông như một phù chú cổ xưa. Đây là Quang Minh Thập Giá Xá Tội, nghe nói này là do đích thân Giáo hoàng chế tạo dùng để xá tội cho các tù nhân bị lĩnh án tử hình, giúp họ lên thiên đường. 

Lúc này Chủ tịch Hội đồng thi hành án lên tiếng: "Dù đã thực hiện xong hết tất cả các thủ tục bao gồm ghi âm lời nói và viết di chúc nhưng Hội đồng thi hành án hỏi lại lần nữa, bị cáo còn lời chăng chối nào trước khi chết không?" Im lặng... "Vậy theo nghị quyết số 947B và 1002TX khoản A, B,VI của Bộ luật Vũ Trụ, tôi tuyên bố bị cáo Phong Vân Mạc Hy sẽ bị lĩnh án tử hình." Lời của Chủ tịch Hội đồng thi hành án vừa dứt Phong Vân Tử Kỳ liền đi lên pháp trường - người xử bắn lần này, là y.

Thiếu niên dáng người mảnh khảnh, toàn thân chằng chịt vết thương nhưng vẫn ngoan cường ngẩng đầu lên. Cậu dùng ánh mắt đầy bi thương nhìn về người trước mắt. Đó… chính là người cậu yêu. Dù y có xa lánh, ghét bỏ cậu, cậu vẫn sẽ luôn hướng về phía người đó, vẫn sẽ tươi cười và làm nũng mặc kệ có bị đẩy ngã bao nhiêu lần. Nhếch lên khóe miệng khô nứt, cậu tuyệt vọng nói: “Ca ca, ca thật sự muốn giết đệ sao?”. ngôn tình ngược

Người được gọi là ca ca lạnh lùng nhìn vào bộ dáng nhếch nhác của đệ đệ ruột, cười lạnh: “ Phong Vân Mạc Hy, ngươi tuy mới 15 tuổi nhưng đã sát hại bao nhiêu người cho dù có mười cái mạng của ngươi cũng chả bù nổi. Tự tay ta xử tử ngươi đã là thống khoái cho ngươi rồi! Ta thật xấu hổ vì có một đệ đệ như ngươi! Toàn bộ Phong gia đều bị ngươi sỉ nhục!”  Đúng lúc này, giờ thi hành án tử hình đã đến “ĐOÀNG!” Y bóp cò súng, viên đạn liền rời khỏi nòng. Nó phi nhanh như gió về phía cậu, cảm giác đau đớn ở ngực nói cho cậu biết: Cậu bị bắn trúng, sắp chết rồi… Ha, bị ai thay một đời cậu yêu y nhưng ngờ y sẽ giết cậu. Nỗi đau của viên đạn xuyên qua trái tim ấy thật ra không đau bằng nỗi đau sâu thẳm bên trong thâm tâm của Phong Vân Mạc Hy... Giờ đây Phong Vân Mạc Hy chỉ nghĩ rằng: "Ca ca, kiếp sau gặp lại liệu ta có còn yêu ngươi không?" Trước mắt tối sầm lại, trái tim của Phong Vân Mạc Hy đã ngừng đập - cậu đã chết.