Đặc Quyền Chỉ Dành Cho Riêng Em

Chương 16: Thật nhớ em



Lên đến phòng chủ tịch, trợ lí Phan mở cửa cho cô vào sau đó lui ra ngoài. Quả nhiên là người không tầm thường nên phòng làm việc nó cũng ở một cái tầm xa xỉ quá rồi. Trước mặt cô là một người đàn ông có vóc dáng chuẩn khỏi chỉnh đang đứng quay lưng lại, Y Vy hít thở một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh cất lời: “ Xin chào ngài David, tôi là Rebecca, rất vui được gặp mặt”.

Lúc này người đàn ông kia mới quay mặt lại, anh ta đeo một chiếc mặt nạ mỏng màu đen che hai phần khuôn mặt môi mỏng khẽ nhếch “ cô gái của tôi hôm nay trông thật khác biệt, quả thật thu hút lại thêm thu hút”.

Anh ngồi xuống ghế tựa nơi bàn làm việc của mình và ra hiệu cho cô lại ngồi ghế đối diện, lúc này trợ lí Phan bước vào mang theo hai ly cafe rồi cũng đứng luôn bên cạnh anh.

Cố gắng đè thấp giọng xuống anh khàn khàn nói: “ Cô không phải đến đây chỉ là để tìm công việc thông thường đâu nhỉ”.

Rebecca cũng không quá bất ngờ khi bị anh ta vạch trần, cô thành thật trả lời: “ Phải”.

“ Gan cũng lớn lắm”

“ Ồ, không phải gan lớn mà là tôi đang đánh cược xem bản thân mình được ông trời ưu ái đến bao nhiêu”.

Dưới lớp mặt nạ kia là một sự phấn khích không nhỏ “Vũ Y Vy miệng lưỡi em từ khi nào lại đáo để vậy”.

“ Được, nói mong muốn của cô đi và cho tôi một lí do để tôi đồng ý hợp tác cùng cô”.

“ Tôi muốn đảm nhận chức vụ tổng giám đốc điều hành tại chi nhánh Trung Hoa trong vòng một năm, đổi lại tôi sẽ làm việc không công cho anh hai năm, trong hai năm đó tôi sẽ đảm bảo không để công ty phải chịu bất kì tổn thất nào, nếu xảy ra sai sót tuỳ anh xử lí”.

“ Ồh, nghe thì cũng có vẻ hấp dẫn đó nhưng một cô gái mới chỉ cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp không lâu như cô thì làm sao tôi có thể tin tưởng giao quyền điều hành cả một chi nhánh chủ chốt cho cô đây, hơn nữa David tôi trước giờ rất công bằng, có cống hiến ắt có bổng lộc tôi cũng không cần ai làm không công cho mình”.

Nghe anh ta nói vậy quả thật cô có chút lung lay, anh ta nói không sai cô còn chưa có nhiều kinh nghiệm, lí thuyết là một chuyện còn thực hành lại là một chuyện khác.

“ Vậy anh muốn thế nào”.

Giọng anh có chút cợt nhã: “ Thế nào sao, có một cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều đó cô có muốn nghe thử không”.

Cô nghi hoặc hỏi: “ Cách gì”.

“ Làm người tình của tôi”, anh đứng dậy hai tay chống lên bàn, cả người nghiêng về phía cô cúi xuống ghé sát vào tai cô nói nhỏ nhưng cũng để làm cho cô rùng mình, cô không ngờ anh ta lại vô liêm sỉ như vậy. Mặc dù rất tức giận nhưng cô cũng không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy được.

“ Tạo sao lại là tôi, ngài David đây muốn bướm có bướm muốn hoa có hoa sao lại phải để ý đến một cô gái như tôi”.

“ Tại sao lại không thể là cô, một cô gái xinh đẹp, có bản lĩnh thật đáng để cân nhắc”.

“ Điều kiện này tôi không thể đồng ý, có thể thỏa thuận lại không”.

“ Nếu tôi nói không thì sao”.

“ Thì xin lỗi ngài, xem như chúng ta chưa từng có cuộc hẹn này, xin phép”, nói rồi cô toan đứng lên rời khỏi thì anh gọi: “ Khoan đã”.

“ Nóng vội như vậy, là cô đang sợ tôi sẽ làm gì cô sao”.

“ Không phải tôi sợ mà là vì tôi cảm thấy chúng ta vốn không cùng chung hướng, có lẽ tôi đã nhầm rồi”.

“ Thôi được rồi, không đùa cô nữa, cô Rebecca đây tính tình thẳng thắn tôi rất thích. Tôi sẽ cho cô một thỏa thuận khác, nếu cô chấp nhận chúng ta hợp tác”.

Trợ lí Phan hiểu ý đưa cho cô một bản hợp đồng, trong hợp đồng ghi rõ trong một năm tới cô sẽ làm thư kí riêng cho anh tại trụ sở chính, đồng thời cô sẽ được tham gia vào các dự án của công ty để khẳng định mình. Kết thúc một năm nếu biểu hiện của cô tốt, quyền điều hành chi nhánh tại Trung Hoa sẽ là của cô.

Nhìn đi nhìn lại đều thấy mọi lợi ích đều hướng về mình tự nhiên cô lại có cảm giác như mình đang bị sa bẫy vậy, nhưng vẫn là không còn sự lựa chọn nào khác, cơ hội tốt như vậy không thể không nắm bắt.

“ Được, tôi đồng ý”, nói rồi hai bên cùng đặt bút kí

“ Vậy khi nào tôi có thể bắt đầu”.

“ Bắt đầu từ tuần tới đi”.

“ Hợp tác vui vẻ”

“ Hợp tác vui vẻ”.

Sau khi cô đi anh bỏ lớp mặt nạ xuống, trên mặt hiện rõ tia thỏa mãn, ánh mắt không dấu nổi sự ôn nhu “ Vy Vy à, thật nhớ em chết mất”.

***

Y Vy trở về liền đặt luôn chuyến bay sớm nhất, sang tuần sau bắt đầu đi làm nghĩa là cô còn 5 ngày để xử lí việc trong nước nên phải gấp rút bay về, gọi điện báo với May một tiếng rồi chuẩn bị hành lí đi luôn.

✈️ ✈️ ✈️

Trung Quốc

Một thân ảnh kiều diễm bước ra khỏi sảnh sân bay, cô bắt taxi đến một khách sạn cách xa công ty để tránh bị phát hiện. Vào nhận phòng xong cô sửa soạn một chút rồi bắt đầu liên hệ với từng người một và sắp xếp những cuộc hẹn.

Những cổ đông kia đều là bạn lâu năm của ba mình nên việc cô nhờ vả họ cũng không quá khó khăn, cô còn một việc vô cùng quan trọng phải làm đó là thu thập chứng cứ về việc tham nhũng của ông Vũ Tấn Hùng cũng như vụ tai nạn của ba mẹ mình nhưng điều đó không hề dễ dàng khi cô chưa có gì trong tay, trước tiên phải có chỗ đứng và tạo dựng các mối quan hệ đã.

Những buổi hẹn nhanh chóng được diễn ra dù chưa vội đề cập đến việc mua cổ phần nhưng ít ra cô đã kéo gần mối quan hệ của mình với bọn họ. Từ khi ngồi lên được chiếc ghế chỉ tịch ông Phan Tấn Hùng trở nên hống hách và không coi ai ra gì, ngày càng làm mất lòng các cổ đông và nhân viên trong công ty. Vì thế lần này Y Vy gặp họ còn là để trấn an cũng như nhờ vả họ đồng lòng vì cơ nghiệp của Vũ thị.

Đặc biệt trong số đó có một vị thân cận nhất cũng là trung thành nhất với ba cô là ông Thẩm, cuộc gặp gỡ diễn ra vô cùng thuận lợi, từ khi Vũ thị đổi chủ ông vẫn không thể vừa mắt với lão già Tấn Hùng kia, giờ có thể gặp Y Vy và nhận được lời cầu khẩn từ cô ông vô cùng sẵn lòng và hứa sẽ cung cấp mọi thông tin liên quan đến công ty cho cô và hỗ trợ cô hết mình.

Y Vy vui mừng cảm ơn ông Thẩm sau đó tiếp tục liên hệ với Tuệ Vân trao đổi một số việc.

*** Anh Quốc

Hôm nay là ngày ông bà Dương trở về Mỹ, vì không muốn mẹ mình buồn nên anh đã đích thân tiễn bà ra sân bay. Trước khi đi bà còn không quên dặn dò anh giữ gìn sức khoẻ và còn nhanh chóng tìm đối tượng kết hôn sinh cháu cho bà bồng.

Anh vâng dạ qua loa cho bà yên tâm rồi tạm biệt hai người, ba anh còn không kiêng nể gì nữa mà tặng cho anh một ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm, vì đã quá chai sạn với việc này nên anh không còn để tâm nữa.

Sau khi trở về anh lập tức liên lạc với cô, dù là lí do gì cũng phải gặp cô mới được, đã mấy ngày không gặp anh sắp không chịu nổi. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng tổng đài lanh lảnh “ thuê bao quý khách vừa gọi….”

Vừa lo lắng vừa khó chịu anh gọi cho trợ lí Phan:

“ Cậu ngay lập tức gửi địa chỉ của Y VY cho tôi”.

5 phút sau trợ lí Phan đã gửi địa chỉ căn hộ của May cho anh, ngay lập tức anh xuống gara lấy đại một chiếc xe rồi phóng đi. Đến nơi anh liên tục bấm chuông nhưng vẫn không ai hồi đáp “chết tiệt, Vũ Y Vy, em vậy mà dám chơi trốn tìm với tôi”.