Đặc Quyền Chỉ Dành Cho Riêng Em

Chương 5: Bước khởi đầu



Sau khi trở về Y Vy cho phép mình nghỉ ngơi thêm một ngày rồi mới bắt tay vào kế hoạch của mình.

Việc đầu tiên cô phải làm là trang bị cho bản thân thật tốt, cô tiếp tục tham gia trung tâm võ thuật mà trước đây cô đã từng theo học. Trước đây là học vì đam mê và rèn luyện thân thể, còn bây giờ học là để bảo vệ bản thân mình.

Cô biết chắc chắn một điều rằng một khi đã bước vào cuộc chiến thì chắc chắn tính mạng của cô sẽ bị đe dọa một cách công khai hơn, ông ta còn có gì không dám làm kia chứ.

__ Tài sản bố mẹ cô để lại cũng đủ để cô no ấm cả đời nên cô không vội, mọi thứ cần phải kĩ lưỡng, hơn nữa cô muốn để cho lão già kia sống trong mơ tưởng thêm một thời gian nữa.

||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||

Ông ta giờ này chắc đang ăn mừng vì nghĩ rằng cô cháu gái ngu ngốc kia sớm muộn cũng dâng hết gia sản cho mình nên vẫn tận lực vì công ty khiến cô không cần phải lo lắng.

Mục tiêu tiếp theo của cô là tập đoàn SHB, nhưng phải làm thế nào để có được một vị trí trong đó thì cô chưa tìm ra, hiện tại họ không có nhu cầu tuyển nhân sự nên tạm thời phải án binh chờ thời cơ vậy.

Muốn lật ngược tình thế bắt buộc cô phải có chỗ đứng trên thương trường, và SHB là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Đây là một tập đoàn đa ngành vươn tầm thế giới có vô vàn chi nhánh lớn nhỏ trên nhiều quốc gia. Chủ tập đoàn lại là người gốc Hoa, chỉ là hắn ta chưa bao giờ lộ diện khiến cô không khỏi đau đầu.

*** Sau khi hoàn tất các thủ tục tại trung tâm võ thuật, cô nhận được điện thoại của bà Duyên ngỏ ý muốn mời cô dùng cơm, Y Vy cũng định từ chối nhưng vì bà nhiệt tình quá nên cô không nỡ bèn đồng ý.

Bữa cơm được diễn ra tại biệt thự của bà, mọi người nói chuyện rất hợp nhau. Cuối cùng không nhịn được tò mò, Y Vy mạnh dạn hỏi bà:

“ Cô à, con trai cô bệnh tình đang nặng như thế tại sao không ở lại bệnh viện điều trị vậy ạ, không phải mẹ con cô sang đây để điều trị hay sao ạ”

Thật ra bà Duyên có một nỗi lòng khó có thể nói ra được nên bèn nói khéo.

_ “ thật ra cô đã thuê bác sĩ riêng về để điều trị cho Trác Hiên rồi, cậu ấy là một bác sĩ giỏi lại là bạn của con trai cô nên cũng yên tâm hơn. Ở nhà vẫn là thoải mái nhất con ạ, Y Vy à thật ra hôm nay ta mời con đến đây còn muốn nhờ con một việc”.

Bà nhìn cô trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: “ Ba Trác Hiên bệnh cũ tái phát, ông ấy bị hen suyễn mãn tính giờ trở bệnh lại rồi, cô phải bay qua đó vừa tiện chăm sóc vừa phụ giúp việc công ty”.

“ Tình hình thằng bé hiện giờ con cũng thấy rồi đó, ta ở lại đây thì cũng không làm thằng bé nhanh khỏi bệnh hơn mà nếu ta đi thì cũng không an tâm phần nào, nhờ cả vào người lạ thì lại càng không được”.

“ Y Vy à con có thể giúp ta chăm nom thằng bé một thời gian không, ta sẽ cố gắng sắp xếp để quay trở lại sớm nhất có thể”.

Bà vừa nói vừa có chút khẩn trương, một người phụ nữa tầm tuổi này rồi mà con thì bệnh, chồng thì ốm đau, còn phải gánh vác cơ nghiệp của họ làm sao cô có thể không mủi lòng.

Muốn bao nhiêu chân thành có bấy nhiêu chân thành, như sợ cô từ chối bà nắm chặt tay cô thành khẩn:

“ Làm ơn, ta chỉ tin tưởng con thôi. Thật ra còn một chuyện ta chưa nói với con, từ khi bị như vậy thằng bé luôn mất kiểm soát vì tự ti nên không cho bất cứ ai đụng vào người mình. Mọi người đều sợ nó không dám đến gần, bây giờ ta cũng không biết phải trông cậy vào ai cả”.

Nói đến đây nước mắt đã không tự chủ được bà khóc nấc lên, bà chỉ có đứa con trai này thôi, cớ sao ông trời lại đối xử với nó như vậy chứ.

Y Vy không cầm được lòng mình, nỗi đau khi người thân của mình gặp chuyện cô đã từng trải qua rồi cô hiểu. Cô nắm tay bà an ủi:

“ Cô đừng buồn nữa, con đồng ý phụ giúp cô trông nom anh ấy, bây giờ cô là động lực duy nhất của chồng và con mình, cô phải mạnh mẽ lên cô nhé.”

Nghe cô nói vậy bà vui mừng không thôi, rối rít cảm ơn cô. Tiếp xúc với cô không lâu nhưng bà nhận ra cô bé khá giống tính cách mẹ mình. Lúc nào cần nhu có nhu cần cương có cương, thật hi vọng con bé sẽ lay động được ý chí của con trai bà.

*** Hai ngày sau bà trở về Mỹ, như giao hẹn cô chuyển đến biệt thự sống cùng Trác Hiên.

Trong nhà còn có tầm 5-6 người hầu nữa nhưng tuyệt nhiên không có ai dám đến gần thiếu gia nhà bọn họ ngoài giờ cơm nước.

Chuyện này cô cũng phải ôn tồn giảng giải mãi bà cụ non May mới để cô chuyển đi, còn không quên dặn dò đủ thứ.

Ngày đầu tiên dọn đến, người hầu chạy ra chào hỏi:

__” Chào tiểu thư, bà chủ đã dặn dò mời cô đi theo tôi ạ”

__ Y Vy đi theo cô ấy và được dẫn đến phòng bên cạnh Trác Hiên, căn phòng được bài trí khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, tông màu trắng là chủ đạo. Xong xuôi cô người hầu cũng lui ra ngoài và không quên dặn cô có gì cần cứ gọi bọn họ.

Ngày mai cũng là ngày đầu tiên cô quay trở lại học võ thuật nên hôm nay cô sẽ dành cả ngày để tìm hiểu về người con trai này.

Sửa soạn xong cô sang phòng anh, vì hôm trước cô đến a còn đang ngủ do tác dụng của thuốc nên cũng không biết được a mất kiểm soát là ở mức nào.

Vừa bước tới cửa phòng cô đã nghe tiếng quát tháo: “ Cút hết ra ngoài cho tôi, mang hết những thứ này đi, cút, cút hết đi”.

Cô hầu gái vừa dọn thức ăn rơi vãi vừa run lẩy bẩy, mặc dù đã quen với chuyện này nhưng cô ta vẫn rất sợ ánh mắt sắc lạnh đó, Y Vy thoáng bất ngờ nhưng cũng mau chóng ổn định lại tinh thần mạnh dạn bước vào.

“CHOANG”, tiếng đổ vỡ, chính xác đó là tiếng vỡ nát của một cái cốc mà cái cốc đó lại chính xác là dành cho cô.

Cùng với giọng điệu không thể tàn khốc hơn: “ CÚT, Tôi đã nói các người không nghe thấy gì hay sao hả, cút hết đi,…”

Y Vy từ từ mở mắt sau khi vừa lôi quả tim xém chút nhảy ra ngoài trở về vị trí của nó, cô lần nữa mạnh dạn tiến lại gần a ta hơn lấy hết can đảm mà quát lại:

__ “ A có thôi ngay đi không hả, bộ a nghĩ họ là người hầu thì mặc sức cho a chà đạp hay sao hả. A định sống như thế này đến bao giờ nữa đây”

Dương Trác Hiên thoáng bất ngờ, từ trước đến giờ chưa có ai dám quát mắng xối xả vào mặt a như thế. Sau đó là màn đấu khẩu cam go của hai con người không ai sợ ai.

Cô người hầu cũng vì thế mà sợ quá bê vội khay cơm chạy ra ngoài.

( thật ra lúc đó cô nghĩ, dù sao anh ta cũng tàn phế rồi muốn đánh cũng không đánh được mình).

***