Đại Mỹ Nhân Là Nam Cải Trang?

Chương 24: Thuốc



“Mày nổi điên gì đấy?”- Giọng nói trầm thấp pha lẫn tức giận của ai đó vang lên sau lưng Bùi Phong, cậu xoay người lại nhìn kẻ vừa nói không khỏi trợn tròn mắt:

“Du Thiên… Phàm? Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?”- Bùi Phong lắp bắp hỏi đối phương, cái người tên Du Thiên Phàm bỗng cười lớn:

“Ahahaha! Bùi Phong ơi hỡi Bùi Phong à, cậu quên mất cái gì rồi đúng không? Chúng ta là bạn học của nhau đấy, tôi xuất hiện ở đây vì được Bùi Lão mời về đây làm việc! Với lại tôi cũng muốn xem xem Bùi Phong cậu đến bao giờ sẽ quay trở lại đây!”

Chân Bùi Phong thoáng chốc như mất hết sức lực, cậu lùi về phía sau lưng chạm vào bàn, cảm giác này là sao? Cậu đang sợ hãi thứ gì? Du Thiên Phàm khẽ đưa tay lên che khuân miệng đang cười của mình, ánh mắt gã nhìn cậu thật quái đản.

“Bùi Phong! Hôm nay ai cho cậu cái lá gan đến đây phá đồ vậy? Cậu nên tưởng tượng ra hậu quả trước khi thực hiện nó. Nhưng thật đáng tiếc, cậu đã làm mà không nhìn đến hậu quả về sau.”

Từng bước đến gần Bùi Phong, những câu nói của Du Thiên Phàm bây giờ như đang nhắc cho cậu biết những việc cậu làm sẽ nhận được hậu quả ra sao! Khi đã đến trước mặt cậu, Du Thiên Phàm nâng cằm Bùi Phong lên nhìn thẳng vào mắt cậu mà lên tiếng hù dọa: “Tôi phải gọi cậu như nào nhỉ? Bạn học Phong! Cậu biết lý do tôi chấp nhận vào cái công ty bóc lột sức lao động này là gì không? Cũng vì lão già đó đã hứa với tôi nếu cậu dám quay trở lại đây thì tất cả mọi thứ liên quan đến cậu tùy tôi xử lý!”

“Cái… Gì?”- Gương mặt đầy sợ hãi của Bùi Phong bây giờ lại càng làm đối phương thích thú, Du Thiên Phàm là bạn học cấp 3 của Bùi Phong, hắn còn được mệnh danh là đầu gấu của trường học khi ấy. Cái danh đó của hắn khiến rất nhiều học sinh sợ hãi mà không dám làm trái lời hắn dù chỉ một câu, chỉ có duy nhất Bùi Phong là dám đứng lên nói việc làm của Du Thiên Phàm là sai.

Cậu đã tố cáo hắn với giáo viên rằng, hắn đang bắt nạt những học sinh yếu hơn. Cái này có thể để lại những ám ảnh tâm lý cho người khác, Bùi Phong không thể nhìn nổi nữa mới đi tố cáo với giáo viên nhưng thứ cậu nhận lại được là gì? Là sự bảo vệ của giáo viên sao? Hay là sự trừng phạt cho những kẻ đã mang đến bạo lực học đường??

Tất cả điều đó đương nhiên sẽ không bao giờ xảy ra khi Du Thiên Phàm là con trai của hiệu trưởng. Hắn làm sao mà lại bị bố mình phạt được đây? Cũng từ cái ngày đó hắn đã đổi sang bắt nạt Bùi Phong. Cậu vừa trốn được Bùi Anh Tuấn thì lại gặp phải Du Thiên Phàm. Cuộc đời này đang trêu chọc cậu sao?

Tuổi học trò của cậu cứ thế như địa ngục, từng ngày từng tháng trôi qua đã tạo nên một nổi sợ vô hình trong trái tim nhỏ bé của Bùi Phong, cậu hối hận tại sao ngày đó lại tố cáo giáo viên? Cậu ghét những ánh mắt sợ sệt của những người xung quanh mình. Sau tất cả họ cũng chỉ không muốn vướng vào một rắt rối hay phiền phức nào cả.

Mãi đến khi có học sinh mới chuyển đến trường thì việc bắt nạt mới được ngừng lại, cũng là học sinh chuyển trường đó sẽ thay đổi ngôi trường này. và hơn hết đó cũng là mối tình đầu của Bùi Phong.

Đình Tư một thiếu niên ngang bướm chống đối xã hội, khi vừa chuyển vào trường đã tìm đến Du Thiên Phàm để thách thức đánh nhau, hai người chẳng ai thua ai đánh đến thân thể bầm dập. Nếu hôm đó không có giáo viên đến can ngăn thì có lẽ hai người họ sẽ đánh nhau đến chết!

Cũng vì sự xuất hiện của Đình Tư mà Du Thiên Phàm không còn bắt nạt ai nữa. Cậu ta cứ thế ngoan ngoãn nghe lời Đình Tư như một chú cún nhỏ. Chẳng ai biết lý do tại sao cậu ta lại trở thành như vậy, có nhiều học sinh bảo chắc tại vì Du Thiên Phàm đánh thua Đình Tư nên mới chịu ngoan ngoãn nghe lời như thế.

Được một tuần bình yên làm những học sinh ở trường vui mừng vì không phải chịu cảnh bị bạo lực học đường nữa, ấy vậy mà chẳng ai ngờ đến tuần thứ hai Đình Tư đã thong dong đi từng lớp thu tiền phía sau còn có Du Thiên Phàm làm hậu thuẫn.

Ác mộng thật sự chỉ mới bắt đầu. Những tưởng Đình Tư là cứu tinh nhưng không sự xuất hiện của hắn lại là ác mộng chồng chất ác mộng cho những học sinh của ngôi trường này.

Những ký ức chỉ vừa thoáng qua trong đầu Bùi Phong thôi đã khiến cơ thể cậu không tự chủ được mà run lên bần bật, Du Thiên Phàm áp sát tai cậu thủ thỉ: “Thỏ con, Đình Tư đâu rồi? Sao lại để thỏ con của hắn chạy trốn thế này? Vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé!”

“Ư! Buông tôi ra!”- Bùi Phong hốt hoảng vì bàn tay của Du Thiên Phàm đang bóp chặt lấy miệng cậu, hắn cười đắc ý nhét vào miệng cậu một viên thuốc. Vị đắng từ đầu lưỡi khiến cậu khó chịu nhăng mặt, hai tay Bùi Phong nắm chặt lấy tay hắn kéo nhưng sức cậu lại không đủ để làm việc này.

Không cần Du Thiên Phàm gọi cũng có một nhân viên cầm chai nước chạy đến đưa cho hắn, nét mặt Bùi Phong càng ngày càng sợ hãi, cậu muốn chạy nhưng Du Thiên Phàm đã áp sát cậu lên mặt bàn, giờ chẳng còn một đường nào cho cậu chạy nữa cả.

“Cậu biết tôi chờ ngày này bao lâu rồi không? Lần này tên Đình Tư đó sẽ không bao giờ cướp được cậu khỏi tôi nữa! Hừ!”- Nói rồi Du Thiên Phàm liền hớp một ngụm nước rồi nhanh chóng cuối xuống đưa tất cả vào miệng Bùi Phong. Bất đắc dĩ cậu phải nuốt tất cả trong đó có lẫn viên thuốc vừa rồi.

“Khụ Khụ…”- Bùi Phong ho sặc sụa, đôi mắt hung ác của cậu nhìn thẳng Du Thiên Phàm khiến hắn có chút ngạc nhiên: “Ồ! Đừng nhìn tôi như thế, đôi mắt này chẳng hợp với vẻ đẹp của cậu chúng nào Bùi Phong à.”

“Đồ Khốn! Tên khốn nạn, chúng mày vẫn khốn nạn như thế!”

Gương mặt Du Thiên Phàm dần tối đi, khóe miệng nhếch lên: “Khốn Nạn sao? Đúng vậy, tôi luôn khốn nạn mà!”- Vừa nói hắn vừa bế xốc Bùi Phong lên, tay chân cậu quơ loạn xạ vùng vẫn muốn thoát ra thì lại bị hắn cưỡng hôn. Từng chút không khí trong cơ thể Bùi Phong cứ như bị Du Thiên Phàm bạo lực cướp lấy!

Cơ thể Bùi Phong cứ thế mất đi từng chút một sức lực, cậu nằm gọn trong vòng tay của Du Thiên Phàm thở hồng hộc sau nụ hôn vừa rồi. Khóe môi hắn chảy ra một dòng máu vì vừa nãy cậu đã cắn hắn.

“Thỏ con hung dữ quá nhỉ?”- Nhẹ nhàng cau lên nụ cười phấn khích Du Thiên Phàm liền bế cậu đi, trước khi rời khỏi Bùi Thị hắn còn không quên để lại một cậu: “Nếu có người đến nữa thì cứ luật cũ, làm ăn thì hợp tác còn gây chuyện thì diệt trừ!”

Đôi mắt Bùi Phong bất lực nhìn tòa cao ốc, cậu cũng chẳng biết Du Thiên Phàm sẽ đưa mình đi đâu. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy cơ thể của mình chẳng còn tý sức lực nào nữa. Sau tất cả việc cậu làm giống như chui đầu vào lưới để rồi bị bắt như một thằng ngu!