Đại Mỹ Nhân Là Nam Cải Trang?

Chương 30: Thời Gian



Từ cái hôm đó trở đi dường như Bùi Hoa chẳng nhận được tin tức gì từ Cố Yến Tình, cứ giống như Bùi Phong đã bốc hơi khỏi nước R này vậy.

Một ngày rồi một tuần, một tháng… Vẫn không có gì ngoài cái lắc đầu từ Cố Yến Tình mỗi khi Bùi Hoa hỏi em trai cô bây giờ ở đâu? Cứ như thế thời gian ngày một nhân lên. Đã Tám tháng qua đi nhưng đến cả một sợi tóc của cậu Bùi Hoa cũng không thấy:

“Cô có chắc sẽ tìm được Bùi Phong em trai tôi không? Đã Tám tháng rồi đấy thưa Cô Tình ạ.”

Cầm trên tay một điếu thuốc đang hút dở một nửa Cố Yến Tình tặc lưỡi: “Chậc! Chị có chắc cậu ta vẫn còn ở nước R không vậy? Tôi lục tung cái nước R này rồi mà đến một sợi tóc cũng không tìm được!”

Giật lấy điếu thuốc trên tay Cố Yến Tình đưa lên kéo một hơi rồi thổi ra từ từ, Bùi Hoa thấp giọng: “Cô không nghe tin tức à? Một ngôi sao nổi tiếng đang ở nước S tham gia những bộ phim truyền hình và mấy hoạt động thực thế. Em ấy không còn ở nước R này nữa rồi.”

“Cái Gì?”- Gương mặt ngạc nhiên của Cố Yến Tình cũng phần nào đó cho Bùi Hoa biết cô ta không cập nhật tin tức mà cứ cấm đầu đi tìm trong vô vọng

“Đại Tỷ mafia cũng có ngày không tìm được người rồi sao? Mà cũng phải thôi… Bùi Phong nó đang cải trang thành tôi mà”- Thái độ vô âu vô lo của Bùi Hoa làm Cố Yến Tình thắc mắc:

“Chị không lo cho em trai mình sao mà thong thả thế?”

Nghe được câu hỏi của cô ta Bùi Hoa liền mỉm cười đáp: “Tại sao phải lo nữa khi bên cạnh Tiểu Phong đã có rất nhiều người lo cho em ấy rồi chứ?”

Đôi mắt cáo khẽ híp lại, Cố Yến Tình nhanh nhẹn lấy điện thoại của bản thân ra xem những thứ mà cô ta đã bỏ lỡ trong tám tháng vừa qua kia.

Đại Mỹ Nhân Bùi Hoa hợp tác với đạo diễn Alis ở nước S tạo nên những tác phẩm nghệ thuật thu về số tiền không hề nhỏ, còn có hai ảnh đế Đình Tư và Phạm Kha tham gia cùng nên độ nổi tiếng của cô ngày một tăng vọt trong tám tháng gần đây, những siêu phẩm âm nhạc cũng được lòng Fan hâm mộ.

“Đây là báo lá cải à? Đạo diễn Alis mà chịu hợp tác với người nước ngoài sao?”

Thấy mặt Cố Yến Tình ngờ nghệch làm Bùi Hoa không nhịn được mà cười thành tiếng: “Ha ha. Cô không đọc hết à? Có hai ảnh đế cũng tham gia đấy, mà tám tháng làm được như này tôi thật sự nể ông Alis đấy.”

“Đây là lý do khiến chị vô âu vô lo như bây giờ mặc dù bản thân vẫn bị giam ở trong phòng à?”- Câu hỏi của Cố Yến Tình làm cô khựng người lại, gương mặt xinh đẹp thờ ơ như chẳng hề quan tâm mà đáp:

“À tôi quên mất là cô đang giam tôi. Chắc tôi phải khóc lóc ỉ ôi mới giống người bị giam nhỉ? Ôi Chao! Buồn cười thật đó, Tình Tình em đang nói gì vậy nhỉ?”

Hai câu “Tình Tình” vừa thốt lên của Bùi Hoa đã khiến người kia miệng há hốc vì sốc, Cố Yến Tình chỉ vào bản thân lắp bắp: “Chị… Vừa gọi tôi là… Tình Tình… Thật á?”

“Chứ trong căn phòng này có người nào khác ngoài tôi và cô à?”- Vừa nói Bùi Hoa vừa tiến đến chỗ Cố Yến Tình rồi đưa tay mân mê gương mặt cô ta.

“Chị…Đang làm cái gì đấy?”

Nghe được câu hỏi Bùi Hoa khẽ nâng cằm Cố Yến Tình lên: “Làm gì? Cô nghĩ tôi sẽ làm gì được cô? Thân xác này của tôi giờ là của cô thì tôi làm được gì đây? Tôi chỉ đang làm đúng nghĩa vụ của một con ch.ó thôi mà?”- Nụ cười nhạt trên môi Bùi Hoa làm cô ta sững sờ.

Vốn dĩ Cố Yến Tình nghĩ tính cách của Bùi Hoa chắc cũng tương đồng với Bùi Phong nhưng bây giờ suy nghĩ đó của cô ta đã được bác bỏ hoàn toàn. Bùi Hoa rất thông minh trong việc đưa người khác vào tầm tay của mình rồi thao túng họ như một con rối, còn Bùi Phong thì ngược lại cậu chỉ biết những thứ đang diễn ra trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả về sau.

Nhìn người con gái đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của bản thân, Cố Yến Tình liền đưa tay chụp lấy cổ tay Bùi Hoa kéo cô ngồi trong lòng mình: “Chị biết hành động của chị là gì không?”

Bùi Hoa cười ngọt ngào đáp: “Là Gì? Em không thích chị làm thế này thì chị sẽ không động vào người em nữa. um”

Chưa nói hết câu Bùi Hoa đã phải ngạc nhiên đến tròn mắt vì Cố Yến Tình đang hôn mình, một nụ hôn chỉ môi chạm môi, liếm mép Cố Yến Tình bày ra vẻ hưng phấn khi nhìn được mặt Bùi Hoa đang ửng hồng: “Chị cũng biết ngại sao?”

…Rầm!..

“Đại Tỷ…”- Cậu nhóc vừa đạp của xông vào thấy cảnh ám muội trước mặt thì hóa đá tại chỗ, Cố Yến Tình khó chịu vì bị cắt ngang liền liếc mắt đanh giọng: “Chuyện Gì?”

“Dạ…dạ… Em đến thông báo cho chị về tin đã tìm được xác bà Tố Trâm rồi ạ…”- Giọng nói run rẩy của cậu nhóc đó liền bị một giọng nói khác lấp đi:

“Cậu vừa nói cái gì? Cậu có thể nói lại được không? Cậu… Cậu…”- Bùi Hoa cứ như diều đứt dây cơ thể run bần bật hơi thở ngày càng khó khăn, Cố Yến Tình phải giữ chặt tay Bùi Hoa nếu không cô đã chạy đến chỗ cậu nhóc kia mà hỏi dồn dập rồi.

“Được rồi. Đi ra ngoài đi A Tự!”- Câu nói của Cố Yến Tình như quát khiến A Tự xoay người chạy như bay ra ngoài.

Choàng tay ôm Bùi Hoa vào vòng tay Cố Yến Tình thấp giọng: “Chị bình tĩnh xem nào. Chuyện này em vẫn đang điều tra nhưng em hứa với chị dù là ai đi chăng nữa nếu đã làm chị khóc em sẽ khiến người đó chết không toàn thay!”