Đại Mỹ Nhân Là Nam Cải Trang?

Chương 34: "Ma quỷ cái quần què"



…Cốc Cốc!!..

Tiếng gõ cửa kính xe khiến cuộc trò chuyện của hai cô gái bất giác bị cắt ngang, gương mặt rạng ngời tươi cười của Đình Tư đang đứng bên ngoài chính gã là người gõ kính xe, Cố Yến Tình hạ kính xe xuống đưa ánh mắt chán ghét hỏi:

“Còn có chuyện gì nữa sao? Tôi không có nhiều thời giờ ở đây xem mấy người nổi tiếng hỏi chuyện đâu!”

Ánh đèn đường le lói hắc vào gương mặt lạnh lùng của gã, nhún vai Đình Tư cuối người nho nhã đáp: “Chúng tôi rất xin lỗi việc đã bám theo cô đây nhưng tôi mạng phép xin cô cho tôi gặp người đang ngồi phía sau được không? Tôi muốn xác nhận lại một số chuyện mà tôi đang thắc mắc trong lòng.”

Chưa đợi Cố Yến Tình lên tiếng từ chối thì Bùi Hoa đã đanh giọng có vẻ vô cùng tức giận: “Biến đi! Các người đang làm trễ việc của chúng tôi đấy! Tôi không muốn gặp ai cả phiền cậu biến giùm! Hai chúng tôi đang rất vội!”

Nghe đến đây Đình Tư cũng chỉ biết xin lỗi rồi quay trở lại xe, Bùi Phong thấy gã đi đến thì liền hỏi: “Trên chiếc xe đó phải chị tôi không?”

“Anh xin lỗi nhưng có vẻ chúng ta không thể xác định được việc này, Phong à, hay về nhà trước nhé? Nếu còn nán lại ở đây thì cảnh sát giao thông sẽ đến đó, việc này sẽ phiền phức hơn”

Thấy thái độ nghiêm túc của Đình Tư cậu cũng thở dài mà mở cánh cửa xe bước vào, Phạm Kha ngồi ghế lái khẽ hỏi: “Mọi chuyện như nào rồi?”

Đình Tư vừa ngồi yên vị trên ghế phụ vừa lên tiếng đáp thay Bùi Phong: “Cô gái đó không muốn gặp ai vào lúc này còn nói đang vội việc gì đó nữa. Kha cậu biết Cố Yến Tình bao nhiêu?”

Câu hỏi bất ngờ của Đình Tư làm cả hai người còn lại khá ngạc nhiên, Phạm Kha vừa lùi xe vừa đáp: “Con gái duy nhất của Cố Giang được mệnh danh Đại tỷ thế giới ngầm! Tôi còn nghe nói cô ta đã phá rất nhiều manh mối của cảnh sát hồng để trốn tránh trách nhiệm của bản thân.”

Nghe đến đây Bùi Phong liền nghĩ: “Tại sao cô ta lại cắt đi mối làm ăn với Bùi Anh Tuấn chứ? Vì ai? Chẳng lẽ…”

“Phong! Phong!”- Giọng Đình Tư kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ của mình, nhìn gã cậu hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Theo anh nghĩ thì có lẽ Cố Yến Tình đang nhắm vào Bùi Anh Tuấn đó Phong, em thử nhìn xem trên bản tin mới nhất này.”- Đưa cái điện thoại gã đang cầm xuống cho cậu, Đình Tư nhàn nhạt nói tiếp: “Những cổ đông lớn như Hoắc Thị và Lưu Thị điều có mối quan hệ với Cố Yến Tình, họ cùng lúc cắt đứt toàn bộ mối làm ăn và giao dịch với lão không có một lý do xác thực nào. Em nghĩ sao Phong?”

Đôi lông mày của cậu nhíu lại như đang tính toán gì đó trong đầu, Phạm Kha nhìn qua gương thấy như thế thì thở hắc ra: “Hazz! Nếu như muốn điều tra Cố Yến Tình thì anh rất tiếc phải nói việc này, anh không nghĩ chỉ với mấy người chúng ta có thể tra ra cái gì đâu Phong Phong à… Mặc dù manh mối không quan trọng nhưng anh dám chắc chắn một điều Bùi Hoa đang ở trong tay Cố Yến Tình!!”

“Sao anh dám chắc chắn?”- Câu hỏi chứa rất nhiều tò mò và lo lắng của Bùi Phong càng khiến Phạm Kha lúng túng, hắn không thể nói việc bà Tố Trâm đã bị sát hại và người chị gái cậu yêu quý nhất đã bị bán đi như một món hành rẻ tiền. Mím chặt môi Phạm Kha đành phải cắn rứt lương tâm nói dối:

“Anh cũng chỉ phỏng đoán thôi, còn lý do anh chắc chắn là vì anh nghĩ thế”- Câu nói mâu thuẫn của hắn đã làm Bùi Phong nghiên ngờ, cậu không hỏi nữa vì cậu biết thừa hắn đang nói dối nên chẳng thể có thêm thông tin gì hữu ích nữa cả.

Đình Tư ngồi bên cạnh Phạm Kha cũng lúng túng không kém phần gì hắn, hai người họ đã thỏa thuận với nhau sẽ không cho Bùi Phong biết về cái chết của bà Tố Trâm. Một phần vì bây giờ kế hoạch chỉ vừa bắt đầu còn chưa chạm đến Bùi Anh Tuấn, phần còn lại họ biết nếu cậu mà nghe được tin này thì sớm hay muộn cậu cũng sẽ phát điên mất.

Bùi Phong nhìn hai kẻ đang lúng túng đầu lo âu trước mắt cũng chẳng để ý là mấy, vốn dĩ hai người họ cũng không hiểu cậu đang suy tính chuyện gì tiếp theo, cậu lười biếng tựa lưng lên ghế giương mắt ra ngoài, bên ngoài chỉ vỏn vẹn những ánh đèn đường le lói không một hành quán nào mở cửa nữa cả, khung đường này giờ chẳng còn một bóng người.

Chiếc xe màu đen cứ thế lao vút trên đường, ngồi trong xe nhưng tầm mắt Bùi Phong luôn hướng về phía bầu trời đầy sao kia, những ngôi sao lấp lánh treo giữa màng đêm tĩnh lặng chẳng có đau khổ cũng không có dối trá.

“Mình ước gì mình cũng được như các vì sao phát sáng đầy hy vọng nhưng thế, một lần thôi mình muốn được hạnh phúc…”- Những suy nghĩ thầm lặng trong đáy lòng Bùi Phong, cậu muốn gửi tất cả lên bầu trời kia.

…Két!!..

Xe dừng lại trước một căn nhà xa hoa lộng lẫy, Đình Tư bước xuống đi vòng ra sau xe lấy vali cho cậu còn Phạm Kha thì ân cần mở cửa xe, Bùi Phong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của hắn bước xuống, phong thái của một minh tinh đã ăn sâu vào máu nên thành thói quen nhìn căn nhà cậu tặc lưỡi:

“Chậc! Anh vừa mua căn nhà này à?”

Tự nhiên bị hỏi như thế cũng làm Phạm Kha ngớ người, hắn nào có nghĩ đến việc hắn mua nhà cũng dễ dàng bị Bùi Phong nhìn ra, cười bất lực mà đáp: “Quả nhiên Phong Phong vẫn giỏi như thế, nhà anh mua cho em đấy, em thấy đẹp không?”

Buông tay Phạm Kha ra cậu như đứa trẻ mà chạy vào trong nhà, nhìn ngó khắp nơi Bùi Phong cũng chốt hạ một câu: “Xấu”

Kẻ tổn thương ngồi một góc khóc than trong lòng, Đình Tư kéo vali đồ đi vào thấy Phạm Kha ngồi thu lu một cục ngay cửa thì thắc mắc: “Cậu ngồi đây làm cái quái gì thế?”

Hai mắt thất thần, nụ cười ngờ nghệch của Phạm Kha vừa ngước lên thì đã bị Đình Tư phang thẳng cái vali đang cầm vào mặt, gã lùi lại đưa tay đề phòng: “Ma quỷ phương nào!”

Xoa cái trán đang đau nhói Phạm Kha bực bội quát: “Ma quỷ cái quần què!”