Đại Thúc Thúc Là Chồng Của Tôi

Chương 1



Ngày đó, ánh nắng tươi sáng, khí hậu trong lành. Châu Thiên Thiên cùng Lô Na tan trường về, trên đường còn không ngừng luyên thuyên trò chuyện, Lô Na và cô từ lúc tiểu học đã cùng nhau chơi chung đến tận bây giờ, lên cấp 2 bọn họ vẫn như hình với bóng không tách rời.

"Này, sao cậu lại không thích Trịnh Sở chứ? Mình thấy cậu ta cùng rất được đấy, nam thần của đội tuyển bóng rổ ở trường, vậy mà lại bị cậu từ chối!"

Lô Na, khó hiểu lên tiếng. Châu Thiên Thiên bỉu môi, vẻ mặt hiện rõ sự chán ghét.

"Mình không thích cậu ta đâu, tính tình cứ như trẻ con vậy. Bạn trai của mình phải là một người đàn ông thật trưởng thành!"

Lô Na, vỗ vai cô một cái.

"Đối với cậu, thế nào mới được xem là người đàn ông trưởng thành đây?"

Châu Thiên Thiên, đi thêm mấy bước ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng.

"Bên ngoài hoàn mỹ bên trong nhiều tiền, lớn tuổi một chút!"

"Ôi trời, gu của cậu là trâu già sao?"

Châu Thiên Thiên, gật gật đầu.

"Nhưng, cậu nghĩ bản thân là cỏ non chắc. Không có cửa đâu!"

Shit.

"Đáng ghét, con nhỏ này mình giết cậu.

Châu Thiên Thiên, nhảy bổ đến liền dùng tay khoá chặt cổ của Lô Na. Làm cô la oai oái xin đầu hàng.

"A... Buông ra... Đau quá!"

Cô buông tay, Lô Na ho khan đến xanh mặt.

"Cậu... Một chút dáng vẻ thục nữ cũng không có, mà còn đòi hỏi. Mình thấy Trịnh Sở thích cậu là may cho cậu rồi!"

Châu Thiên Thiên, lườm Lô Na một cái đầy bất mãn.

"Cho dù đàn ông trên thế giới này điều không yêu mình, thì mình cũng không thích cậu ta đâu!"

Lô Na, thở dài.

"Mình chống mắt lên xem, cậu ế đến già!"

Cô nhún vai, không quan tâm.

"Này, ăn kem không?"

"Không, mẹ mình hôm nay bảo về sớm phụ bà ấy làm cơm. Cậu mình từ Anh trở về đấy!"

"Được, vậy cậu về đi. Mai gặp lại!"

"Ok bye!". ngôn tình hài

***

Châu Thiên Thiên, lê lết cái thân mệt mỏi về đến nhà. Miệng không ngừng la chí choé.

"Bố à, sao lại không đón con? Rốt cuộc bố có xem đứa con gái này ra gì không vậy?"

"Này, làm loạn cái gì, bố quên mất! Nhưng từ trường về nhà cũng mất có mười phút, con còn muốn đón sao?"

Châu Thiên Thiên, giận dỗi định bỏ lên lầu thì bố cô Châu Minh lên tiếng.

"Thiên Thiên, mau lại đây chào chú Lâm đi con!"

Nghe bố nói, cô mới biết là trong nhà có sự xuất hiện của người lạ. Châu Thiên Thiên tò mò đi đến cạnh sofa.

Đập vào mắt cô chính là một chàng trai đẹp đến mức không thể dùng từ miêu tả được, dáng người cao lớn từ đầu đến chân kể cả gương mặt đó đều là do thượng đế ưu ái mà khắc thành.

Lúc cô còn đang bị vẻ đẹp của anh làm cho choáng ngộp, thì anh đã mở miệng trước với cô.

"Thiên Thiên, đã lâu không gặp, hiện tại đã lớn đến như vậy rồi sao?"

Bố cô ngồi bên cạnh liền cười.

"Sao có thể nhớ được chứ? Lúc cậu bay đến Anh con bé cũng chỉ mới ba bốn tuổi."

Lâm Mặc Cảnh, hai tay đặt lên đùi dáng vẻ cử chỉ đều tao nhã, thanh thoát.

"Này, Thiên Thiên sao lại ngay cả người luôn rồi!"

Châu Minh, nhắc nhở khiến cô xấu hổ cúi đầu. Giọng lí nhí:

"Chú... Lâm?"

"Ừ, ngoan lắm!"

Lâm Mặc Cảnh, nở nụ cười ôn hoà so với ánh mắt trời càng rực rỡ hơn. Hình ảnh của người đàn ông quá đổi hoàn hảo đó, cứ như thế khắc sâu trong tâm trí cô. Châu Thiên Thiên không biết từ lúc nào đã ghi tạc nụ cười tươi như ánh mặt trời, khuôn mặt anh tuấn, và dáng người cao lớn của anh vào tim, theo thời gian trôi qua ngày càng rõ ràng và sâu đậm.

Bố cô là Châu Minh, cô và bố sống với nhau. Mẹ cô lúc sinh cô đã mất, cho nên bố một mình nuôi cô đến tận tuổi này.

Trong mắt người ngoài bố cô là một người đàn ông đẹp trai lại lắm tiền, cũng đúng vì Châu Minh cũng chỉ có ngoài ba mươi mấy tuổi thôi. Lúc đưa Châu Thiên Thiên đến trường, mấy bà cô còn hỏi.

"Thiên Thiên, anh trai của em đẹp thật đấy có thể làm mai cho cô không?"

Châu Minh cũng không muốn bước thêm bước nữa. Châu Thiên Thiên cũng nhiều lần hỏi lý do, ông chỉ nói.

"Chưa tìm được người phù hợp!"

Từ đó chuyện của bố cô cũng không quản quá nhiều, nhưng dạo gần đây bố cô dẫn về một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi tên là Tiêu Mẫn, dì ấy vẻ ngoài đúng chuẩn kiểu đàn ông ao ước mang về làm vợ. Cô cũng rất thích dì ấy, nhưng không biết lần này bố cô đã thật sự tìm đúng người hay chưa.

Bố cô là một thương nhân, ông kinh doanh rất nhiều lĩnh vực. Nhưng Châu Thiên Thiên một chút hiểu về chuyện làm ăn của bố cũng không có, nhưng cách bố nuôi cô, cũng đủ biết bố nhiều tiền. Vì bố chưa để cô thiếu thốn bất kỳ thứ gì.

Châu Minh và Lâm Mặc Cảnh là bằng hữu nhiều năm, nhưng lúc cô bốn tuổi thì Lâm Mặc Cảnh phải sang Anh để lập nghiệp. Bây giờ thành công trở về, sao có thể quên được người bạn năm xưa chứ?

Hai người đàn ông, mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng. Chính là cái loại cực phẩm chết người