Đại Úy Có Em Bé

Chương 4: Con vịt lạch bạch đi bên cạnh thiên nga



Đã mấy ngày trôi qua nhưng vết thương sau lưng Khánh Hạ vẫn chưa lành. Sẹo cũ chồng lên sẹo mới. Cũng may là suốt chục năm nay, ông chú đó vẫn chưa đánh lên mặt, chỉ chăm chăm quất vào lưng. Nếu không, cái mặt của Khánh Hạ chắc là sẽ chi chít sẹo, khó coi lắm.

Nhân lúc mới ăn tối và dọn dẹp xong, cô gái đi bộ ra tiệm thuốc mua ít bông gòn và các loại khử trùng. Các vết nhỏ trên tay chân thì dễ bôi thuốc nên nhanh lành và không để lại sẹo. Nhưng ở sau lưng thì...

...----------------...

"Cạch"

Khánh Hạ mở cửa vào nhà. Đập vào mắt cô là người phụ nữ sang trọng lần trước. Bà đang ngồi thẳng lưng trên sô pha, phong thái vô cùng quý tộc. Đứng bên cạnh là Lục Đại Úy, hôm nay anh ấy cũng có mặt. Anh mặc áo sơ mi, quần tây, chỉnh tề hơn lần gặp ở nhà hàng.

Vợ chồng chú dì đang ngồi ở ghế đối diện, thấy Khánh Hạ bước vào liền đứng bật dậy. Hai người chạy lại cầm giúp cô bịch thuốc vừa mua:

- Ôi cháu yêu mới đi mua đồ cho dì về. Vào nhanh nào, có phu nhân và con trai đang chờ.

Khánh Hạ bị đẩy đến trước mặt phu nhân, cô bối rối gật đầu chào.

Lục Tôn đứng bên cạnh sô pha, phu nhân không ngần ngại chỉ vào con trai rồi nói thẳng:

- Đây là Lục Tôn. Sau này sẽ là chồng cháu.

- Kìa mẹ.

Lục Tôn không muốn Khánh Hạ bị dọa sợ nên vội cản mẹ mình lại.

Khánh Hạ lén đưa mắt nhìn các món đồ trên bàn. Lục gia mang tặng cả tổ yến, rượu ngoại cùng một số tiền kha khá. Mới gặp một lần đã vung tiền kiểu này. Đây là mua bán vợ chứ có yêu thương gì nhau đâu.

- Lục Tôn, con dắt con bé đi dạo chút đi. Để người lớn ở đây bàn chuyện cưới xin.

Người con trai gật đầu rồi bước về phía Khánh Hạ. Cô cũng miễn cưỡng cùng Lục Tôn ra khỏi cửa.

...----------------...

Đường phố chập tối khá vắng, còn se lạnh. Khánh Hạ bước bên cạnh một người đẹp đẽ, chỉnh chu thì có phần xấu hổ. Chẳng khác gì con vịt lạch bạch đi bên cạnh thiên nga.

Lục Tôn điềm đạm, từng bước chân đều toát ra vẻ uy nghiêm của một lính cứu hỏa cấp cao. Anh chậm rãi hỏi:

- Sao em lại nghỉ việc ở nhà hàng?

Khánh Hạ rất biết điều, cô không dám nhắc đến chú dì, chỉ cúi mặt cười mỉm đáp:

- Chuyện riêng thôi ạ.

Lục Tôn nghe vậy thì không muốn đào sâu. Cả hai im lặng đi thêm vài mét, anh nhìn lên mái tóc suôn mượt của cô gái, nhẹ nhàng nói:

- Ừm... Tóc em đẹp. Lần sau tôi đến sẽ mua cho em vài cái kẹp. Được không?

Đây không phải lần đầu tiên có người khen mái tóc của cô, nhưng muốn mua kẹp tóc thì đúng là một trường hợp lạ lùng. Khánh Hạ định từ chối thì có tiếng điện thoại cắt ngang. Lục Tôn đứng lại, kéo máy ra từ trong túi quần rồi đưa lên tai.

- Tôi nghe.

Khánh Hạ không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe Lục Tôn lạnh lùng trả lời:

- Cái gì? Tại sao trễ như thế này vẫn còn tra khảo tội phạm? Tháng này tôi đã giúp bên hình sự 3 trường hợp rồi.

Sở cảnh sát gọi đến, hình như anh ấy đang vướng phải một vụ nào đó.

- Tôi đang ở cùng vị hôn phu của mình nên không tiện trao đổi qua điện thoại.

"H-Hôn phu?"

Khánh Hạ chớp nhẹ mắt, xấu hổ nhìn đi hướng khác. Đúng là người có chức có quyền, có thể thoải mái nói chuyện mà không sợ người khác đánh giá.

- Thôi được, vậy thì đợi tôi vài phút.

Lục Tôn tắt điện thoại rồi nhìn Khánh Hạ, giọng nói có chút tiếc nuối:

- Tôi có việc gấp phải xử lí. Bây giờ tôi đưa em về nhé?

Khánh Hạ chỉ biết gật đầu rồi "dạ" một tiếng nhỏ xíu. Lần đầu tiên đi dạo với nhau mà đã bị bỏ lại một mình. Nghe loáng thoáng thấy Lục Tôn đi tra khảo tội phạm gì đó, chắc anh ấy phải tàn bạo lắm thì người ta mới phải nhờ giúp đỡ. Xem trên ti vi thấy họ dùng cực hình để tra tấn, bắt ép thủ phạm nói sự thật. Lục Đại Úy đây có lẽ rành mấy chuyện đánh đập?

Cũng đúng, bắp tay cuồn cuộn thế kia, chỉ cần tát nhẹ thôi là cô đã ngã bẹp xuống đất. Bị gả cho người này, những tháng ngày sau này của Vũ Khánh Hạ này coi như bỏ...

...----------------...

Lục Tôn đưa Khánh Hạ về đến trước cửa rồi mới rời đi. Thấy cô gái vào nhà một mình, phu nhân hỏi:

- Sao cháu đi một mình thế? Thằng Lục Tôn lại có việc gấp à?

- Vâng ạ.

- Nữa! Đi suốt! Cháu thông cảm, đừng giận nó nhé!

- Cháu không giận ạ.

Cô khẽ lắc đầu. Hóa ra anh ta thường xuyên phải đi làm đột xuất như vậy. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc nhảy bậc lên quân hàm Đại Úy ở tuổi 30. Bình thường là trên 34 mới đủ số năm leo bậc nếu tính chính xác từ khi ra trường. Lục Tôn lập nhiều chiến công hơn cả những người cấp trên, được đặc cách nhảy bậc cũng phải.

Mà anh ta bận bịu với công việc, ít khi ở nhà có khi sẽ tốt cho Khánh Hạ hơn không chừng.

Mẹ của Đại Úy đứng lên nói:

- Vậy được rồi, không còn sớm nữa, tôi về đây. Ngày mai, người của Lục gia sẽ đến đưa con bé đi chọn nhẫn và váy cưới. Tháng sau tổ chức rồi nên phải gấp rút một chút.

Khánh Hạ bàng hoàng. Cô chỉ mới đi dạo vài phút mà họ đã bàn xong chuyện cưới xin? Còn là tháng sau nữa?

Ôi trời... cái gì đang diễn ra thế này?

Vừa mất đi hũ tiền tiết kiệm suốt 4 năm, vừa bị "bán" cho một gia đình thượng lưu nào đó. Vũ Khánh Hạ rời khỏi địa ngục này chỉ để đi đến một địa ngục khác thôi ư?