Đám Cưới Ma 2: Quỷ Tân Nương

Chương 20: Bóng người



Đầu óc của tôi vẫn cứ quanh quẩn câu nói vừa rồi của sư thầy, mà không biết con Yến đã dìu tôi vào phòng từ lúc nào.

"Mợ hai, mợ làm sao vậy? Bộ còn nghĩ tới chuyện của cậu hai sao?"

Giọng của con Yến vang lên bên tai, mang theo vẻ lo lắng, vô tình kéo tôi trở về với thực tại.

"Mợ không sao hết, chỉ là trong lòng của mợ cứ cảm thấy bất an như thế nào đó, giống như sắp có chuyện gì không lành xảy ra".

Tôi vẫn đang bị kẻ kia điều khiển, bất giác lên tiếng trả lời, âm thanh nghe có chút thê lương.

"Mợ hai, mợ đừng nên nghĩ nhiều làm gì, mọi chuyện đã có ông bà chủ lo rồi kia mà".

Con Yến nhỏ giọng an ủi, khuôn mặt phảng phất nét đồng cảm.

Tôi còn chưa kịp nói gì thêm, thì lúc này trong tầm mắt bỗng dưng trông thấy một cái bóng người lướt qua bên ngoài cửa, tuy rằng bầu trời đang kéo mây đen, không gian khá mờ tối, nhưng mà thật sự hình ảnh đó đã hiện ra rõ mồn một.

"Bên ngoài cửa hình như có ai đó".

Tôi vô thức lên tiếng, bàn tay cũng theo phản xạ mà đưa lên chỉ về phía đó.

Con Yến giựt mình, vội vội vàng vàng xoay người ra bên ngoài cửa, cô ta nhìn chăm chú một lúc, cả người chợt run lên, nhanh chóng ôm lấy tôi, mà sợ hãi nói "Mợ hai, con có nhìn thấy ai đâu? Mợ đừng có hù dọa con chứ? Con sợ ma lắm đó".

Tôi bị cô ta lay động thân người, đôi mắt khẽ chớp một cái, ai ngờ khi nhìn lại ngoài cửa, thì chẳng thấy ai đâu, như thể vừa rồi tôi bị ảo giác vậy.

Con Yến càng ôm càng chặt, khiến cho tôi không tài nào thở nổi, đành lựa lời trấn an "Con Yến, buông mợ ra đi, lúc nãy chắc là mợ nhìn nhầm thôi, con dừng sợ như vầy chứ, kẻo người ta nhìn thấy lại nói con nhát như thỏ đế".

Vừa nghe xong câu nói này của tôi, con Yến ngay lập tức bỏ tay ra.

Cô ta đưa mắt cẩn thận quan sát bên ngoài cửa một lượt thật kỹ càng, rồi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng "Mợ hai, mợ đừng như vậy nữa, con nhát gan lắm, mới nãy thiếu chút nữa con sợ tới mức xỉu luôn đó". Đam Mỹ Trọng Sinh

Tôi ừ ừ vài tiếng cho qua chuyện, mặc dù vẫn cảm thấy vô cùng quái lạ.

Con Yến hình như lo tôi lại hù dọa cô ta lần nữa, bèn vội đỡ tôi ngồi lên trên giường, rồi thấp giọng ngỏ ý "Mợ hai, hiện tại cũng đã sắp sửa tới giờ dùng bữa, không bằng mợ nằm nghỉ ngơi một lát cho khỏe, con sẽ xuống bếp nấu chén cháo thịt bầm cho mợ dùng".

Chẳng đợi tôi gật đầu đồng ý, con Yến đã ba chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài, bỏ lại một mình tôi ngồi ở trong phòng.

Tôi thở dài, dù sao đi nữa cô ta không có ở đây cũng tốt, tôi có đủ không gian yên tĩnh để xâu chuỗi lại mọi chuyện hơn.

Chầm chậm dựa lưng vào thanh giường, tôi hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa.

Lúc này lơ đãng lại trông thấy bóng dáng của ai đó.

Khác với lần trước, lần này tôi còn nghe thấy tiếng bước chân, âm thanh cực kỳ rõ ràng trong không gian vắng lặng.

Tôi cắn chặt môi, hít một hơi sâu, mau chóng bước ra bên ngoài, mạnh tay đẩy cánh cửa mở tung, quyết tâm coi thử đó là kẻ nào.

Có điều trước mắt chẳng có ai, mọi thứ vắng lặng tới quỷ dị, dãy hành mờ mờ tối tối, gió lạnh thổi xôn xao cả cây lá, âm thanh nghe như tiếng ai đó đang khóc than.

"Quái lạ, mình bị làm sao vậy? Cứ trông thấy cái gì không đâu?"

Tôi tự trách bản thân mình, sau đó cẩn thận đóng lại cánh cửa phòng, chậm rãi quay trở về giường ngủ.

Đặt lưng nằm xuống, tôi khe khẽ nhắm mắt để dưỡng thần, cố gắng không suy nghĩ lung tung nữa.

Trời chuyển mưa, từng giọt rơi xuống mái nhà lăn dài rồi va chạm vào nền sân, vang vọng tựa có rất nhiều người xì xào nói chuyện.

Đúng lúc này, lại có người bước vào, tôi mở mắt ra nhìn, liền trông thấy đó là con Yến.

Cô ta bưng theo một chén cháo còn đang bốc khói, đi tới trước mặt tôi, nói "Mợ hai, con đã nấu cháo xong rồi, mợ dùng ngay cho nóng".

"Được rồi, mợ sẽ dùng ngay mà".

Tôi ngồi dậy, từ tốn đáp, rồi đưa tay nhận lấy chén cháo thịt bầm,

Con Yến vừa vén vén mớ tóc ướt sũng của mình lại cho gọn gàng, vừa lên tiếng phàn nàn "Tự nhiên trời lại đổ mưa, làm cho con ướt cả người, cũng may con đã che chắn cho chén cháo, không thôi nó nguội mất tiêu rồi".

Tôi thấy vậy, liền vớ tay lấy cái khăn ở trên đầu giường, đưa cho cô ta, cười nói "Lau đi cho khô, không thôi lại bị cảm, tới lúc đó phiền phức lắm".

Con Yến dạ một tiếng, cầm lấy cái khăn, lau lau khắp người, miệng huyên thuyên "Con nói mợ nghe, cái ông pháp sư ở nhà lớn cứ kỳ lạ thế nào đó, ổng làm lễ siêu độ cho cậu chủ mà cứ đi xung quanh cái hòm (quan tài) suốt luôn, chốc chốc lại đốt bùa vẩy máu, sao con thấy hoàn toàn không giống với mấy người pháp sư khác".

Tôi đang ăn cháo, bị câu nói này của con Yến làm cho ngưng lại. Có lẽ buổi tối hôm nay tôi phải lén lút tới đó coi thử ông ta muốn làm gì mới được.