[Đam Mỹ] Bạn Học Nhỏ

Chương 3



Thực ra cậu quay lại cũng không phải do đột nhiên nổi hứng muốn ăn ở trường gì cả, chỉ là tình cờ nhìn thấy Hoàng Trúc Lâm đang vật lộn với một đám người trong hẻm nhỏ. Khổ nỗi tiêm ba mũi covid xong não cậu load hơi chậm nên là giờ mới nhận ra tình hình.

" Đù má có 5 tên lận". Minh Tâm người nhỏ nhắn khẽ núp sau tường nhìn tình hình bên trong. Đột nhiên nhìn thấy hai bạn học ở phía trước đang đi đến, đôi mắt liền loé sáng, tay giơ lên vẫy vẫy liên tục.

" Hai người anh em, giúp tớ việc nhỏ này được không?"....

- ---------------------------------------------------

Hoàng Trúc Lâm kể từ khi lên cấp 3 đối với tình cảnh đều có những con người tình nguyện làm bao cát tìm đến cho anh đánh vô cùng quen thuộc. Anh tổng cảm thấy mình rất hiền lành, chỉ cần không tìm anh gây phiền toái là được. Nhưng vẫn là có những con người mang khao khát dị tật thích ăn đau như thế, phải gọi là nối liền không dứt.

Hôm nay cũng vậy, vẫn là một giờ tan học hoàn toàn bình thường lại có 5 tên dở hơi cứ phải pha thêm chút kích thích mới chịu, còn nói là do cảm thấy trông anh quá ngứa mắt.

" Thích thì nhích thôi, bố mẹ tụi bay không dạy được thì cứ để anh mày dạy hộ".

Cuối cùng vẫn không thoát khỏi một trận đánh đấm kịch liệt.

Nhìn cái tên Trúc Lâm trước mặt như một tên điên đấm đá đàn em mình túi bụi, đến cả cái mặt của bản thân cũng đã sưng lên một vòng, đại ca phe địch cảm thấy bản thân đây là đi tìm ngược. Tên nọ chỉ cảm thấy tên đại ca trường THPT A quá vênh váo, vô cùng ngứa mắt, đồng thời cũng muốn cho các đàn em thấy sự uy phong của mình mới đến khiêu khích người ta, ai ngờ nó lại mạnh thế cơ chứ. Đại ca khóc tiếng chó nhưng không dám rút lui. Tại vì sao? Tại vì mất mặt chứ sao.

Tâm như tro tàn, đại ca tiếp tục xông lên để cho người ta đánh, vô cùng nghẹn khuất. Mấy anh em đằng sau trông đại ca vẫn sung như vậy thì cũng không dám bỏ chạy liền xông lên theo. Chính là lúc này đột nhiên phía xa ngõ nhỏ vang lên tiếng chửi thề:

" Đ* mẹ bọn l*z nào đó chán sống đang đánh anh Lâm của chúng ta ".

Như để hưởng ứng, lại hai tiếng nói khác vang lên:

" Bọn đĩ nào vậy, anh em lên, nay không đánh chúng nó nhập viện thì không về".

" Sao mang mỗi 20 người thế này, gọi thêm người vào đây, cho bọn nó biết đại ca trường A không phải cái bao cát".

Tiếp theo là tiếng dậm chân bịch bịch vô cùng khí thế không một chút giả trân.

Đại ca bên này load cực nhanh, cảm thấy thời tới, liền nhanh nhảu nói với bốn anh em:

" Đù người nó tới rồi, anh em rút thôi"

" Hoàng Trúc Lâm, nể tình mày có chi viện tao tha cho đó". Sau đó chính là chạy mất hút. Các anh em đằng sau ngơ ngác, cuối cùng vẫn bắt chước, một lũ nhại lại câu của đại ca rồi cũng chạy theo. Dù sao họ cảm thấy hôm nay ăn đấm thế quá đủ rồi.

Nhìn cả lũ côn đồ đã chạy mất dép, ba con người ở ngoài ngõ đập tay hoan hô một cái. Tiếp theo vẫn là hai bạn học không muốn gặp đại ca trường lắm, liền về trước. Nói thế nào thì họ vẫn có hơi sợ người ta.

Minh Tâm ở ngoài ngõ chần chừ một chút, cuối cùng vẫn lén lút ngó vào trong nhìn Hoàng Trúc Lâm, chính là không ngờ người ta đã đứng ngay trước mặt khiến cậu một phen hú vía.

" Cậu là người giúp tôi".

Nhìn nhìn người cao hơn mình cả cái đầu trước mặt, tim bạn học nhỏ đập bùm bụp như sắp nổ tung, vành tai cũng nhanh chóng đỏ ửng, tay chân vung vẩy loạn xạ lắp bắp nói:

" Cảm...cảm ơn cậu đã giúp tớ hôm trước. Tớ...tớ là Trần Minh Tâm học lớp 11A3, cậu có thể gọi tớ là bạn học nhỏ. À nếu cậu không sao thì tạm biệt nha, tớ đi trước". Nói xong liền chạy biến không để anh Lâm nhà ta kịp nói gì.

Nghĩ đến hai cái má bánh báo khẽ ửng hồng ban nãy, Trúc Lâm lẩm bẩm trong miệng ba tiếng " bạn học nhỏ ", miệng mỉm cười lúc nào cũng không biết.