[Đam Mỹ] Trời Và Biển

Chương 3: 🌤🌊¹



Tôi ngồi cạnh cái giường của mình, ủ rũ nhìn xuống sàn nhà rồi lại ngẩng lên trần nhà. Bất chợt cảnh tôi chơi cát cùng anh ở kiếp trước hiện về, theo phản xạ tôi đã chạy đến bàn học, cầm bút lên viết nó lại vào cuốn sổ chứa kí ức tiền kiếp, nó giống như nhật kí của tôi vậy. Hồi đó chúng tôi ngồi chơi ở bờ biển chờ tàu đến, bọn tôi cùng nhau đắp ngôi nhà bằng cát, khi đó tôi không biết ý mà vô tình làm anh khóc rồi giận đỏ cả người lên, anh rất giận tôi nói thẳng câu "Em chẳng biết gì cả!", tay tôi đang viết thì liền khựng lại mà nhớ đến câu tôi đã nói với anh ấy trưa nay. Tay tôi bắt đầu viết tiếp, sau đó thì anh đã tự nhốt mình trong phòng ngủ, lúc đó tôi xin lỗi thế nào anh cũng chẳng mở, rồi cứ thế mà tôi khóc đòi anh mở cửa cho mình. Lúc viết nước mắt tôi cũng cứ thế mà rơi theo, tôi không nhớ mình đã làm điều gì mà khiến anh giận đến thế, những cảnh sau đó thì tôi không thể nhớ được nữa. Bất chợt có tiếng gõ cửa, đó là anh, anh đang chờ tôi mở cửa, tôi lau nước mắt giấu cuốn sổ đi rồi mở cửa cho anh, như tôi đoán anh đến để xin lỗi và nói chuyện về vấn đề đó. Nghe vậy người tôi cũng có chút run lên, nghe anh những lời anh nói lúc đó như cả ngàn con dao đâm thẳng vào tim tôi, anh nói cái mà tôi nghĩ là tình cảm chỉ là nhất thời và chỉ là thứ tôi nghĩ ra khi ở trong độ tuổi nổi loạn mà thôi và vì tôi là em trai anh nên anh chỉ coi tôi như người nhà, không hơn không kém. Tôi đã thực sự chết lặng, những lời đó như nghìn con dao đâm vào tim tôi, nó đau lắm anh ạ nhưng em đã lỡ đơn phương anh rồi, em đã thề sẽ phải gặp anh, cố gắng hết sức vì anh nhưng rồi chỉ nhận được những lời phũ phàng này. Chúa ơi, sao ngài bất công vậy? Ngài không thể giúp con thực sự toại nguyện sao? Sao ngài lại làm vậy với con chứ? Sau khi anh đi khỏi phòng, tôi đã ôm mặt mà khóc thầm, mọi thứ em làm đều vì anh mà sao anh lại không hiểu chứ? Một lúc lâu thì lại có thêm một tiếng gõ cửa nữa, tôi lau nước mắt đứng dậy mở cửa, ra là mẹ về. Mẹ thấy tôi có vẻ buồn như vậy thì hỏi tôi, mẹ còn ôm mặt tôi hỏi sao mắt tôi đỏ như mới khóc vậy? Rồi hỏi tôi hôm nay có chuyện gì nữa. Tôi không định nói nhưng rồi mẹ lại nói về anh, khiến tôi đơ người, cuối cùng cũng phải nói chuyện với mẹ, mẹ khá là tâm lý nên tôi gần như không ngại nói chuyện gì với mẹ, nhưng lần này chuyện hôm nay...thật khó nói.

- Mẹ à... mẹ nghĩ sao, nếu con thích con trai...

- Hả? Thì có làm sao đâu con! Hôm nay, con tỏ tình với cậu bé đó sao?

- Mẹ...không thấy con kì ạ... là có tình cảm với con trai ấy mẹ...

- Mẹ không ghét đâu, con yêu... Con là con của mẹ mà, sao mẹ ghét con được... - Mẹ ôm tôi vào lòng, tôi vì xúc động quá mà bật khóc thành tiếng, tay ôm chặt lấy mẹ, miệng vừa nấc vừa co người lại, kể hết cho mẹ nghe.

- Mẹ... mẹ ơi...híc... con...híc...con lỡ thích anh Haru rồi... con xin lỗi mẹ... - Mẹ im lặng một hồi, rồi hỏi tôi thích anh ấy từ bao giờ, điều này thực sự quá khó nói, tôi thích anh ấy từ kiếp trước rồi nhưng nếu tính về kiếp này thì có lẽ là từ khi mới thấy anh sao? Mẹ nhìn xuống tôi, xoa đầu tôi.

- Toru, mẹ không mắng con... chỉ là muốn biết thôi...

- T- Từ lâu rồi ạ...híc... con... không biết nữa... chỉ là... con thấy anh ấy có sức hút kì lạ với con... nhưng dù thế nào... híc... tình cảm đó... cũng sẽ không thay đổi... - Mẹ nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, mắt mẹ lúc ấy như đang nhìn đi đâu đó xa xăm.

- Chắc nãy thằng bé mạnh miệng với con... Haizz... Mạnh miệng vậy thôi, chứ nó cũng đang buồn lắm... Nếu muốn cho thằng bé thấy con hãy chứng minh nó, để Haru cứng đầu kia chấp nhận... Ba nó lúc trước cũng cứng đầu lắm, y hệt nó! Con phải mạnh mẽ lên thì mới theo được nó, nghe chưa!

- ... Dạ! - Tôi lau nước mắt đáp lại, tôi rất vui khi biết mẹ ủng hộ mình như vậy, lẽ ra tôi nên cởi mở với mẹ sớm hơn. Sau hôm đó, tôi vẫn tiếp tục bám riết theo anh như thường lệ, rồi lại ở cạnh anh giúp anh liên tục như câu chuyện hôm đó chưa diễn ra. Tôi cũng cố gắng tích cực kết bạn mong sẽ được anh Haru chú ý nhưng chẳng có gì xảy ra hết. Thấy thế thì có chút nản nhưng vẫn cố hết sức để có được anh.

_________________________________________________________

*Haruki's POV: Do tính nhân vật có vẻ trẻ con nên mình sẽ viết đúng với tính của nhân vật!

Dạo gần đây thằng nhóc Toru có nhiều bạn bè hơn bình thường, cũng tốt thôi, tôi thấy vui khi nhóc đó có bạn. Nó học nhảy lên lớp tôi, có thể sẽ rất lạc lõng và buồn, cũng may là nó tìm được bạn. Thằng bé mới đi cắt lại tóc cũ, nó còn nhuộm đen lại nữa, chưa kịp thích nghi với kiểu tóc mới mà nó đã đổi sang kiểu cũ rồi. Có vẻ nhờ kiểu tóc mới mà nhiều đứa bám nó hơn tôi tưởng, thằng nhỏ cuối cùng cũng chịu bỏ kính ra rồi, nhìn mà thấy vẻ ngoài của nó khác hẳn với lúc trước rất nhiều. "Trông cũng đẹp trai... Ơ, mình nghĩ cái quỷ gì thế?!", chợt tôi quên mất thằng bé là em trai mình, mới gần đây tôi nhận ra mình thích cả nam lẫn nữ (Lam: Bisexual á mọi người:>>), nhưng sống chết tôi cũng sẽ không đổ nhóc Toru, nếu có đổ thằng ở trên phải là tôi (Lam: "nơi thiên đàng anh mơ~"). Nhưng rồi tôi để ý có người đã thích đến em tôi, là nhỏ hoa khôi cũng học nhảy cấp. Không hiểu vì sao, tôi lại ghét nhóc đó lại gần em ấy cứ lúc nào nhỏ đó tới là tôi chạy xen vào phá đám. Đây là bản năng của người anh chăng? Tôi cố nghĩ vậy nhưng rồi cũng phải chấp nhận, mình đang ghen ăn tức ở với nhỏ đó, vì cô ta mà em ấy cho tôi ăn bơ mấy ngày liên tiếp, đúng là khốn nạn! Một bữa với em trai cũng chẳng cho người ta ăn cùng, tức chết đi được! Nhưng nghĩ lại lúc nó rủ mình ăn thì sao mình lại đuổi nó đi để rồi thành cái bộ dạng tức tối này thế?! Ông đây hận cái mồm hành động trước não này! Tức điên lên mất! Tôi nhìn từ phía xa dưới sân trường, thấy bọn nhóc đang ngồi đó nói chuyện mặc kệ tôi ngồi đây. Sau một hồi nghĩ lại, tôi tự hỏi sao mình phải ghen khi em mình có vẻ như sắp có bạn gái? Không phải là rất vui sao? Sao tôi lại có cái tâm trạng kì lạ này? Tôi ngồi im trên tầng thượng với hàng loạt suy nghĩ kì lạ, không lẽ tôi phải thừa nhận điều đó, điều mà tôi không muốn thừa nhận nhất sao?

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!