[Đam Mỹ] Yêu

Chương 6: Trở về (2)



Cậu nhìn người trước mặt hơi hoảng hốt, dù mang vẻ ngoài của tra công, nhưng người này cho cậu cảm giác chân thật hơn, hoặc chính xác hơn, sau khoảng thời gian dài tiếp xúc, trong trong thâm tâm cậu đã tự mặc định, vai chính công phải trông thế này.

"Anh nói vậy là sao"

Cậu không thể tin nỗi những lời mình vừa nghe, không phải không tin vào độ chân thật của nó, rốt cuộc cậu cũng không mù, mà thứ cậu không tin nổi là bằng cách nào lời nói này có thể được vai chính công nói ra được. Cốt truyện không hạn chế hắn hay sao.

"Tôi biết em sẽ không tin, nhưng tôi thật sự thích em, đã từ rất lâu về trước. Tôi biết với những hành động trước đây, em sẽ chẳng thể chấp nhận nổi lời bày tỏ này, nhưng xin em nghe tôi nói, từ trước đến nay, tôi chỉ yêu mình em, không có thế thân, chỉ có mình em thôi. Tôi không cầu tha thứ, chỉ mong em hãy cho tôi cơ hội, quãng đời sau này, nhất định sẽ không để em phiền lòng. Tôi hứa với cả tính mạng mình."

Có lẽ hắn sợ cậu không tin, vội nắm lấy tay cậu, đặt lên trái tim mình.

Cậu không có quyền nghi ngờ về lời nói của hắn, cho dù cố phủ nhận, cũng chẳng thể. Đứng trước lời tỏ tình đột ngột này, cậu do dự, khi bàn tay cảm nhận được nhịp đập của trái tim hắn, cậu càng hoảng hốt, dưới tay cậu, một trái tim đang loạn nhịp, mà trước mặt, lại phơi bày một tình yêu trần trụi, nếu gặp hắn tại thế giới cũ, có lẽ cậu sẽ phá bỏ quy tắc của mình mà thử tiến tới, nhưng, lại là chữ nhưng, ở một thế giới xa lạ, nơi cậu không có chút lòng thành, thậm chí còn chán ghét, như lữ khách qua đường, chỉ ghé đến rồi đi, đây không phải nơi cậu muốn đến, cậu có nơi mình phải về. Cậu rất hiểu bản thân mình, một khi đáp lại tình cảm này, lựa chọn ở lại thế giới này, thì với cậu, nó cũng không chân thật, cái cảm giác hoang mang nửa với nhất định sẽ quấn lấy cậu cả đời, với nền tảng cảm xúc như thế, tình yêu sẽ chẳng còn đúng chất, một ngày nào đó cậu mệt mỏi, thì với cậu hay hắn, đều không tốt.

Cậu nhìn thẳng và đôi mắt hắn, khẽ lắc đầu, cũng buông lời từ chối. Cậu không biết cốt truyện bị làm sao, nếu nó không thể điều khiển thế giới này, vậy thì cậu sẽ tự diễn, rốt cuộc phân đoạn ngược cũng đủ rồi, ngày mai, cốt truyện nên được thúc đẩy đến giai đoạn mới thôi.

Cậu vội quay bước về phòng, khóa chặt cửa, cậu không muốn nhìn biểu cảm của hắn, dựa lưng vào cánh cửa, cậu bật cười tự giễu, trước giờ không phải chưa từ chối tình cảm của người khác, mà lần này lại không giống, không biết vì sao, chỉ là cảm giác không hề giống trước.

Sáng hôm sau, cậu đã chuẩn bị xong xuôi hành lý, nhìn ngôi nhà mình đã sống gần 3 năm trời, không nghĩ tới là đã lâu như thế, cậu gắng gượng một nụ cười thoải mái nhất.

"Tạm biệt mày, không hẹn gặp lại."

"Này!"

Tiếng kêu không đầu không đuôi, làm cậu giật mình quay lại, trước mặt là một cậu chàng hơi có nét hao hao giống cậu, đoán không nhầm thì đây chính là bạch nguyệt quang. Có vẻ là cốt truyện đã quay trở lại, người trước mặt cậu như không có linh hồn, là một con rối đang bị điều khiển bởi cốt truyện, đọc lời thoại một cách vô cảm. Cậu thật sự không hiểu, cốt truyện đang cố chấp làm gì, ép buộc mọi thứ diễn ra theo ý nó, nhưng có vẻ nó lại không đủ sức lực để điều khiển mọi thứ. Cậu không thể đoán được sau khi cốt truyện kết thúc, thế giới này rồi sẽ ra sao.

Phân cảnh bạch nguyệt quang có lẽ không còn mấy quan trọng, rốt cuộc cậu cũng diễn đến đoạn dứt áo ra đi rồi.

Tại căn nhà trọ ở rìa thành phố, cậu không chọn đi xa, rốt cuộc rất mệt, cũng khó cho công đến gặp, cậu muốn kết thúc cốt truyện nhanh chóng, nên sẽ lựa chọn điều tiện nhất. Nghĩ về việc mọi thứ đang dần thoát ly nguyên tác, cốt truyện không còn mạnh mẽ khống chế được mọi người, cậu hơi lo công sẽ tìm được mình quá sớm. Nhưng có lẽ lo thừa rồi, sau hơn 5 tháng tự do tự tại, cậu chưa từng gặp công, cũng không hề nhận được cuộc gọi nào, như có cái gì đó bí mật giấu cậu vào không gian khác, có lẽ là cốt truyện đang gắng gượng hơi cuối.

5 tháng đủ lâu rồi, cậu nghĩ đã đến lúc kết thúc câu chuyện này, trông cốt truyện cũng chẳng gắng gượng được bao lâu nữa, để cậu giúp nó thôi.

Cậu nhắn tin địa chỉ của mình cho tra công, ngồi đợi hắn xuất hiện như nguyên tác.

Chỉ chưa đầy 1 tiếng sau, người đã xuất hiện trước mặt cậu. Nhìn hắn trở nên gầy gò hơn hẳn, thời gian qua chắc hắn cũng không dễ dàng gì, cậu có hơi đau lòng, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, chấm dứt tại đây thôi.

Cậu vươn tay ôm chầm lấy hắn, diễn trọn cái cảm xúc lâu ngày không gặp. Kéo hắn vào phòng, không ngừng bày tỏ những nỗi nhớ mong. Nhưng cậu không đặt cảm xúc vào trong lời nói, cậu không muốn lừa hắn, có lẽ trong tình cảnh này còn nói những lời như thế thật nực cười, nhưng thâm tâm cậu vẫn mong, ít nhất, những lời yêu thì không chứa cảm xúc giả dối. Mong hắn nhận ra, chỉ nghe thôi, xin đừng tin.

Hắn vẫn trầm mặt không nói lời nào, khi nhìn thấy cậu, đôi mắt hắn ánh lên sự vui sướng, nhưng sau đó, lại trở nên bình thản, dần lại chuyển sang cố chấp. Những lời cậu nói hắn thật sự không nghe được, tâm trí hắn thét gào, chặn lại đôi môi kia đi.

Cậu nhìn hắn đột ngột lao đến, ngấu nghiến mà gặm lấy môi mình.

Hai người quấn lấy nhau trên giường, như vứt bỏ tất cả mà ôm chặt lấy nhau. Còn một đoạn cốt truyện cuối cần đi, cậu chỉ là hoàn thành nó mà thôi.

Cậu đem vai chính công đè dưới thân, rốt cuộc cốt truyện gốc có lẽ bị kiểm duyệt gắt quá không cho miêu tả kỹ, nên chỉ đề cập đến lăn giường, cậu cũng không ngại lợi dụng điều kiện tuyệt vời này. Có điều vai chính công không hổ là vai chính, gương mặt tuấn lãng nghiêm nghị, lúc này đây ửng đỏ khát tình, cơ bụng cơ ngực rắn chắc, lại vô cùng nhạy cảm, chỉ cần mút nhẹ lên đó, những đóa hoa xinh đẹp sẽ nở rộ. Hắn như đóa anh túc dụ hoặc, khiến cậu không ngừng sa vào.

Qua một đêm hỗn loạn như mất đi lý trí, nhìn người bên cạnh đang ngủ say, cậu đưa tay khẽ xoa lên đôi lông này nhíu chặt của hắn. Đặt nhẹ một nụ hôn từ biệt.

Cốt truyện đã hoàn thành, cậu nên về rồi.

"Hệ thống, xuất hiện đi."

Cậu lạnh lùng hạ giọng.

Hệ thống lặng lẽ xuất hiện, không phải trong tâm trí cậu, mà lần này nó hiện hữu với hình dạng một cuốn sách.

"Cốt truyện đã hoàn thành, nhưng trong quá trình cậu gây cho tôi quá nhiều rắc rối, thế nên không có điều ước gì hết. Tôi sẽ đưa cậu về thế giới cũ thôi."

Hệ thống bực dọc nhìn vị ký chủ mà mình lựa chọn, thật sự là quá sai lầm khi chọn trúng người này.

Cậu chán chường nhìn cuốn sách trước mặt, nếu nó là thực thể, cậu chắc chắn sẽ xé nát nó. Chỉ là hiện tại cậu cũng chẳng có tâm trạng đôi co với nó.

"Vậy nhanh đi"

Cậu muốn rời khỏi đây nhanh chóng, có vẻ vô tình, nhưng đợi hắn tỉnh lại mà rời đi thì còn tàn nhẫn hơn. Giữa tình cảm cùng lý trí, cậu vẫn ngiêng về cái sau hơn.

Diễn tiện thụ mấy năm qua còn nỗi, mà giờ làm tra công lại thật khó.

Thân hình cậu bắt đầu choáng váng, mọi thứ xung quanh cũng trở nên mơ hồ, cậu phải trở về rồi, chỉ là, khi thế giới này dần nhạt nhòa, hắn vẫn hiện hữu, tâm trí cậu lại không kiềm được nhớ về những chuyện đã trải qua, có gì vui đâu, cậu vốn cho là vậy. Nhưng trái tim cậu nói có, đôi mắt si tình của hắn, những hành động trái với cốt truyện, những điều nhỏ nhặt cậu cho rằng mình sẽ không nhớ nhưng lại nhớ đến rõ mồn một. Có lẽ, cậu đã để tâm đến hắn còn nhiều hơn cậu tưởng, trái tim đột ngột quặn đau, cậu hoảng hốt gọi tên hắn, chỉ là gọi từ biệt, chỉ vậy thôi.

Hệ thống nhìn ký chủ trước mặt, có lẽ chính cậu không nhìn ra, nhưng nó thì thấy được, gương mặt cậu tràn đây đau thương. Nó là hệ thống, không có quá nhiều cộng tình, liên quan gì đến nó cơ chứ, thế giới hoàn mỹ này đã hoàn thành, vậy là được rồi.

"Ngươi phải trở về, không còn lựa chọn khác đâu." Nó sẽ không để mối nguy này tiếp tục ở lại thế giới của mình, lúc lựa chọn, nó đã xem xét rất kỹ mới chọn cậu, bởi nó thấy được, mối liên kết của cậu với thế giới cũ sâu đậm ra sao, chỉ là không ngờ, cậu lại tạo nhiều biến động trong cốt truyện như vậy.

"Hệ thống"

Cậu đột ngột kêu lên, làm hệ thống cũng giật mình, không phải muốn ở lại đó chứ, không có khả năng đâu.

"Mày chắc chắn khi tao rời đi, ký ức của những nhân vật ở thế giới này về tao sẽ biến mất phải không?"

Đây cũng là lý do khiến cậu dễ dàng rời đi, đây sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, hắn quên cậu rồi, có lẽ sẽ sống tốt hơn.

"Đúng thế, để bọn họ nhớ thì sẽ còn bao hỗn loạn không phải sao. Ngươi mau đi thôi."

Hệ thống quá mệt mỏi với ký chủ này rồi, đẩy mạnh năng lượng, tăng nhanh thời gian chuyển giao về thế giới cũ.

Mọi thứ giờ đây trở nên trắng xóa, nhìn về khoảng không, nơi đó có hắn, cậu thì thầm

"Tạm biệt, không.., vĩnh biệt, tôi xin lỗi."

‐‐---------‐----------------------------------------------------‐-----

Hắn giật mình thức giấc, hắn cảm nhận được, hình như có cái gì đó vừa biến mất. Trống rỗng, không hiểu tại sao, nhưng hình như hắn quên mất cái gì rồi. Ngột ngạt, trái tim như nhồi nhét cái gì đó, khó chịu không thể tả. Nhìn căn nhà nhỏ xa lạ, tại sao hắn ở đây, nhìn những dấu vết trên thân, tại sao nó lại xuất hiện, nhưng hắn không chán ghét nó, bởi dường như nó chứng minh cho hắn, nó thuộc về một người mà hắn không nên quên.

Hắn vội tìm kiếm khắp căn phòng này, nhưng không có gì hết, nó trống rỗng mà sạch sẽ, như chưa từng có ai sống ở đây. Ngoại trừ trên giường hỗn loạn vết tích, cùng cơ thể nhức mỏi, cho hắn biết là thật sự có gì đó, nếu không, hắn cũng bắt đầu tự hoài nghi về bản thân.

Rốt cuộc, hắn đã quên gì.

- ------------------

Những ngày sau đó, hắn như tín đồ lạc mất tín ngưỡng của mình, lang thang vô vọng. Hắn vội tìm kiếm, nhưng đến chính hắn còn không biết mình muốn tìm cái gì, thậm chí nhiều đêm hắn còn từng hoài nghi về hành động của mình, lý trí nói hắn dừng lại, nhưng trái tim lại thôi thúc hắn, xin đừng quên, nhớ lại đi.

Hắn chưa bao giờ nghĩ, mình lại là người cảm tính đến thế, cứ tìm thôi, mặc kệ xác suất là bao nhiêu, bản năng hắn vẫn muốn tìm.

- ------------------

Hắn cảm thấy, có lẽ hắn điên thật rồi. Mọi người xung quanh đều nói vậy, họ hỏi hắn đang tìm kiếm cái gì, hắn nói chính hắn cũng không biết, chỉ là phải tìm thôi, bọn họ hoặc bất lực, hoặc dè chừng, bàn tán, bọn họ đều cho rằng hắn điên rồi.

Nhưng...

Hắn biết hắn cần tìm một người, qua những giấc mơ, đã đưa cho hắn nhận định đấy. Rất mơ hồ, rất xa xăm, người đó đứng giữa đám đông, tỏa sáng rực rỡ, mà hắn, như có tấm chắn vô hình bất lực chẳng thể tiếp cận.

Hắn đuổi theo ánh sáng chăng.

- ------------------

Từng ngày, từng ngày trôi qua, những giấc mơ đưa cho hắn càng nhiều mảnh vỡ ký ức, hắn biết, không bao lâu nữa, hắn sẽ có thể nhớ lại.

Hắn nhớ ra rồi, thật sự nhớ ra rồi, tại sao lại quên cơ chứ, tại sao...

Nhưng nhớ ra thì được gì, mọi người hoàn toàn xem hắn là kẻ điên rồi, tại sao không ai nhớ về cậu ấy, rõ ràng cậu ấy đã tồn tại cơ mà. Rốt cuộc, là tồn tại thật mà.

Hắn điên hay mọi người mới điên.

- -------------------

Ký ức về cậu chắc chắn là thật, hắn cược bằng cả sinh mệnh của mình, bởi cậu là lý tưởng của hắn, là tín ngưỡng mà hắn theo đuổi, nếu nó là giả, vậy, hắn chẳng phải cũng là giả hay sao.

- -------------------

Ha ha, là thật, thật sự tồn tại, cậu thật sự tồn tại, không phải là hình bóng hắn hoang tưởng ra, người kia cũng biết cậu, người kia giống hắn, vẫn còn nhớ sự tồn tại của cậu, thật tốt, thật tốt quá.

Nhưng hắn nhớ ra rồi, tại sao cậu ấy vẫn không xuất hiện, hay do mọi người không nhớ được cậu. Phải rồi, chắc chắn là vậy, có lẽ khi mọi người nhớ lại, cậu sẽ trở về.

- ------------------

Hắn khóa mình trong phòng, cuộn người mà nằm nơi góc tối, phải làm sao đây, đến cả hắn cũng dần hoài nghi chính mình. Dù hắn có thuyết phục thể nào cũng chẳng ai nhớ lại, vẫn như cũ, họ cho rằng hắn điên rồi.

Thế giới cho rằng hắn điên, hắn càng mong lời họ đúng, hắn điên, hắn hoang tưởng, thì hắn không cần phải bất lực đến tuyệt vọng thế này.

Trong đầu là những ký ức về cậu, bên tai lại văng vẳng tiếng phủ nhận của mọi người. Rốt cuộc đâu là ảo giác, đâu là thực tại đây.