Dẫn Lối Vào Tim Em

Chương 78: Đau bụng



Bàn tay Lãnh Bá Siêu ngay khi sắp vén tà váy của người dưới thân thì bỗng nghe cô kêu lên một tiếng:

- "Bá Siêu, em...em cảm thấy đau bụng quá."

Hàng lông mày Vệ Ngữ Đồng khẽ nhíu lại mà ôm lấy bụng khiến anh trở nên lo lắng mà quan tâm hỏi:

- "Bà xã...anh phải làm gì để giúp em đây?"

- "Hình như em đã tới kì."

Nghe đến đây, sắc mặt Lãnh Bá Siêu lập tức tối sầm hẳn mà kéo lại tà váy của Vệ Ngữ Đồng xuống. Sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài gọi người pha giúp tách trà gừng nóng mà mang đến tận giường cho cô.

Vệ Ngữ Đồng vẻ mặt mệt mỏi, chậm rãi đón lấy tách trà nóng uống một ngụm mà nhìn sang người bên cạnh đang tỏ ra có chút hụt hẫng, ngại ngùng nói:

- "Em không cố tình đâu nha."

Cô vừa dứt câu liền cảm nhận hơi ấm từ bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng bị đau của cô, khẽ xoa xoa, ôn nhu nói:

- "Anh hiểu mà. Phụ nữ mỗi khi tới kì chắc phải chịu khổ nhiều lắm đúng không? Bà xã, những lúc như vậy, em chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi, mọi việc còn lại cứ giao cho anh."

Khóe môi Vệ Ngữ Đồng khẽ cong, sau đó tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của người bên cạnh, nhỏ giọng đáp:

- "Anh không hụt hẫng đúng chứ?"

Nghe cô hỏi, Lãnh Bá Siêu nở nụ cười tươi, thành thật đáp:

- "Cũng có một chút. Nhưng sức khỏe của bà xã vẫn là nhất. Đừng nghĩ ngợi gì nữa, mau nằm xuống ngủ một giấc cho khỏe nào."

Lãnh Bá Siêu nhẹ dàng đỡ cô nằm xuống, sau đó dõng dạc kể chuyện cho cô nghe. Thoáng chốc, người trên giường đã chìm vào giấc ngủ. Lãnh Bá Siêu nhìn người con gái đã ngủ say, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô mà nở nụ cười cưng chiều, nhỏ giọng nói:

- "Vợ yêu của anh, ngủ ngon."

...***...

Bệnh viện thành phố...

Kể từ sau lần cãi nhau, suốt mấy ngày nay, Chu Gia Hào chẳng thấy Giản Tuyết Hi đến bệnh viện khiến anh cảm thấy trong lòng có chút bức bối mà không ngừng hỏi thăm các bác sĩ, y tá trong bệnh viện.

- "Anh hỏi bác sĩ Giản sao? Hình như tôi nghe tin cô ấy sắp viết đơn xin nghỉ việc ở đây và chuyển đến nơi khác công tác."

Nghe đến đây, sắc mặt Chu Gia Hào lập tức sa sầm xuống, vội vàng lái xe đi tìm Giản Tuyết Hi. Thoáng chốc, chiếc xe đã dừng ngay trước một căn hộ chung cư. Chu Gia Hào vừa mở cửa xe bước xuống đã nhìn thấy bóng lưng người đàn ông diện trên người chiếc áo sơmi màu trắng chỉnh chu đang ôm chầm lấy người Giản Tuyết Hi.

- "Tuyết Hi, chúng ta hẹn hò với nhau có được không?"

Người đàn ông khàn giọng nói. Tuy nhiên, vẻ mặt Giản Tuyết Hi không chút cảm xúc mà nhanh chóng đẩy người trước mặt ra xa, lạnh giọng đáp:

- "Bác sĩ Mặc, cảm ơn anh đã dành tình cảm cho tôi. Nhưng thật xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của anh được."

Mặc Thế Thành, bác sĩ khoa ngoại chấn thương, là một trong những người yêu thầm Giản Tuyết Hi kể từ lần đầu khi cô đến bệnh viện làm việc. Anh cũng chính là người âm thầm gửi tặng những bó hoa xinh đẹp đến nhà cô. Thế nhưng, tất cả những món quà của anh đều bị Giản Tuyết Hi từ chối mà trả ngược trở lại.

- "Hãy cho anh cơ hội được hẹn hò với em, có được không?"

Mặc Thế Thành gương mặt chân thành trầm giọng thuyết phục. Tuy nhiên, người trước mặt lại vô cùng dứt khoát mà trầm giọng đáp:

- "Bác sĩ Mặc, anh rất tốt. Nhất định sau này, sẽ có một người yêu thương anh thật lòng. Tôi xin lỗi vì hiện tại không thể mở lòng để đón nhận tình cảm của bất kì người đàn ông nào cả."

Nghe đến đây, hàng lông mày Mặc Thế Thành khẽ nhíu lại mà cất giọng hỏi:

- "Em đã có người mình thích rồi sao?"

Khóe môi Giản Tuyết Hi cong nhẹ, vẻ mặt có chút suy tư mà nở nụ cười gằng nhìn người đối diện, lắc đầu đáp:

- "Không biết nữa. Ngày mai tôi sẽ chính thức xin nghỉ ở bệnh viện mà đến nơi khác làm việc. Bởi vì, tôi không muốn mỗi ngày phải chạm mặt con người đó nữa."

Hai bàn tay Chu Gia Hào khẽ siết chặt. Cánh môi anh khẽ mím lại ngay khi nghe hết toàn bộ những lời của người đang đứng cách đó không xa, mà quyết định tiến về phía Giản Tuyết Hi, bất ngờ nắm lấy tay cô rồi hướng mắt nhìn Mặc Thế Thành, lạnh giọng nói:

- "Bác sĩ Mặc đừng tốn công sức nữa. Sẽ không có kết quả gì đâu."

Dứt lời, anh nắm chặt tay Giản Tuyết Hi mà kéo cô rời khỏi trước sự ngơ ngác đến ngỡ ngàng của người còn lại.