Đan Mộc Thanh Miên

Chương 6: Đến cái tên, nàng mãi đến mấy hôm trước mới dám gọi



"Nhỏ đó có mét rưỡi mà đánh như điên." Trung Dũng lau mồ hôi trên cằm đang nhỏ từng giọt tí tách nghiến răng nghiến lợi nói.

Phải nói thanh niên này đã nhận được hơn bốn quả nhưng đều hụt, mỗi lần hụt đều là một lần đụng chạm đau điếng. Khiến tay cậu có hơi đau nhói, từ xa cũng có thể thấy được từ khuỷu tay đi xuống đều đỏ một mảng.

Nhưng chưa bằng cái tên đã ném bóng vào con đó, Hùng Kiện, thằng này bị hành vã bở hơi tai còn bị khiêu khích bởi chuyền hai bên kia.

Nhìn sắc mặt thảm không nở nhìn, còn đen hơn đít nồi cũng đủ biết hắn khó chịu đến mức nào. Hùng Kiện lúc nãy vênh váo bao nhiêu bây giờ bị vả bấy nhiêu.

Tỉ số hiện giờ là 21-18, hết 4 quả tấn công vào hắn, 3 quả bị động tác bên đó lừa, hết lần này đến lần khác.

Tất nhiên thành tích đều là do tay hai người là Mộc Miên cùng Bảo Nam tạo nên. ( ý là đánh đùng đùng chíu chíu hành thằng Kiện với Dũng.)

"Ồ?Sao thế? Mới thế đã mệt rồi à? Mau xin lỗi một tiếng baba nghe xem nào?" Nam nhếch môi chế nhạo bằng lời lẽ lúc nãy của đối phương.

Đệt mợ.

Hùng Kiện khó kiểm soát được lửa giận trong lòng, hành động theo cảm tính không quan tâm gì đến đồng đội đang hô hoán trực tiếp nhảy lên đập bóng qua lưới.

Minh Phát nhanh chóng chạy tới vị trí phòng thủ, bóng bay lên phụ công là Thanh Phi mau chóng đón banh. Không thua kém gì Hùng Kiện bên kia, đáp trả một pha đánh bóng tương tự ở vị trí số ba, bóng nhanh giữa lưới. Ghi điểm.

Nam đón bóng từ Diệu Anh di chuyển xuống cuối để phát bóng, lực tay nhẹ nhưng vừa tầm đủ lực.

Đối thủ bên đó Anh Quốc đứng vị trí phòng thủ, đẩy bóng, tạo cơ hội cho chuyền hai là Mạnh Tùng đẩy lực bóng cho chủ công tay đập chính của đội Phương Nguyên.

Nam nhanh chóng di chuyển nhảy lên chắn bóng nhưng vẫn là nhanh hơn bóng một chút, hai người phía sau là Hữu Khang và Gia Vĩ đứng sẵn ở vị trí chắn, đồng loạt nhảy lên theo khiến bóng đập vào, chặn bóng tốt.

Hữu Phước đứng chắn giữa nhanh chóng đỡ được nhưng đồng thời Nam cũng theo sát trái bóng cư nhiên bị kẹp giữa, Nam cười mỉa một cái, lợi dụng khẽ hở đẩy nhẹ bóng chênh về một phía, nhẹ nhàng đáp đất.

Tỉ số hiện tại 24-24. Hoà.

Điểm số hai bên cứ mãi dùng dằng ở độ ấy, khiến những người xung quanh không nhịn được tụ tập túm tụm lại xem trận đấu.

Bên nào được tính điểm cũng đều vang lên những tiếng reo hò. Không khí bừng bừng lên không ít.

Ngọc Vy há hốc đừng cạnh Đan Thanh Nghi xem cũng gần nửa trận rồi nhưng vẫn không nhịn được cảm thán.

"Vãi thiệt chứ, chúng nó làm từ gì thế? Mình đồng da sắt hả?"

"Cũng chưa chắc. Nhìn thằng Dũng với Kiện là biết." Thanh Nghi nhàn nhạt trả lời.

Bao nhiêu người trong nhóm cũng không thảm bằng hai thằng lắm mồm này.

"Uầy. Sao bị như thế nhỉ? Nhìn đau khiếp." Vy xoa xoa cánh tay thấy nhức giúp.

Thanh Nghi cũng không nói, nhìn tình hình này chắc hẳn hai bên chọc nhầm đối phương chỗ nào rồi đi.

Cũng không trách hai người không hiểu tình huống lúc này là gì, nửa tiếng trước chỉ là định bụng ra ngoài đi dạo một lát rồi về học tiếp, vô tình thế nào lại nhìn thấy người quen trong sân. Bình thường sẽ không để ý mấy nếu có thể đến chào hỏi là được, nhưng khi đến mới biết đang đấu giữa mấy học sinh quen mặt, có người của lớp họ có người lớp kia.

Đều là trộn lẫn, còn là những gương mặt sáng giá trong làng thù nhau. Chà, rất duyên nợ.

Tới lượt Mộc Miên phát bóng lực khá mạnh, đội bạn nghĩ sẽ ra ngoài nhưng không nó đủ tầm ở trong và ngoài sân, điểm rơi rất tốt ngay vạch cuối sân.

Minh Phát sướng rơn cười khà khà khiêu khích.

Hùng Kiện lại hành động theo cảm xúc tiếp tục đập bóng ở vị trí phụ công, chuyền hai Mạnh Hùng biết thằng này đang làm gì nhưng không cản, ngược lại còn tạo cơ hội tung một đường bóng đẹp.

Mộc Miên, Thanh Phi, Gia Vĩ chạy lên đứng cánh mau chóng giăng lưới phòng thủ nhưng lần này phát bóng đi về phía còn lại.

Ghi điểm.

Cứ thế đối diện lặp lại động tác đó một cách ngắt quãng và thay phiên giữa hai người có lực đánh mạnh là Phương Nguyên và Hùng Kiện.

Liên tục ghi ba điểm.

Hùng Kiện câu môi cười đầy chế giễu. Nam cong môi chẳng nói, ra hiệu hội ý với trọng tài là Diệu Anh.

Hai bên dư dả chút thời gian nghỉ ngơi và thay đổi chiến lược, hết năm phút vào lại sân.

Trung Dũng phát bóng đường bóng nhìn thì thẳng như lại cong vẹo khó đoán nhưng khó đến đâu cũng không qua được thằng ngự trị libero Minh Phát.

Lý do đơn giản là vì đã từng chung đội với Trung Dũng ở đội tuyển đi thi bóng chuyền năm lớp mười, đường bóng nói chung cũng quen thuộc không đến nỗi.

Ngay lúc bóng sắp qua lưới sẽ đi về đội kia tạo cơ hội tốt Nam dớt bóng, chủ công là Hữu Khang đập bóng lực không hề nhỏ nhưng thanh niên trai tráng đấu với nhau làm gì có chuyện chịu thua.

Hữu Phước đã chuẩn bị tư thế từ trước, ngăn được quán tính nhưng không ngăn được đường bóng làm xéo về một phía, ngay lúc tưởng đội bạn sẽ ghi điểm Mạnh Hùng đã đỡ được bóng đánh sang phía còn lại.

Thanh Phi chuyền bóng sang Nam cả Mộc Miên cùng Hữu Khang đều nhảy lên, quyền lựa chọn ở chuyền hai.

Mộc Miên vốn muốn đập nhưng đường cong quá cao liền dớt bóng lên cũng đồng thời khiến cho bên chắn lưới không đón được,một mực nhả xuống đất, Anh Quốc sượt dài mình sà vào đỡ bóng.

Hùng Kiện đưa đường chuyền bóng cho Mạnh Hùng chuyền bóng hai tay ra sau, phải, lúc này bọn họ lại muốn áp dụng chiến lược lúc nãy. Dĩ nhiên người đập bóng chủ chốt là Phương Nguyên.

Dành cũng được kha khá điểm từ chiến lược đó nên phối hợp khá là ăn ý nhưng lần này không như tưởng tượng, thế phòng thủ kép đã bắt được bài thì có chạy đằng trời.

"Sơ hở ở đây, chuyền hai của bọn họ có sự do dự trong lúc chuyền bóng. Hãy tận dụng phút giây quyết định chậm chạp đó." Mộc Miên chỉ ra sự giao động mỗi đợt phát bóng của Mạnh Hùng trong lúc hội ý.

Thanh Phi, Gia Vĩ, Hữu Khang như bị lây phải nụ cười của Nam mà nở nụ cười trêu tức. Trông rất thiếu đòn.

Bóng chưa rơi đồng nghĩa chưa kết thúc, libero Anh Quốc liều mạng dớt bóng Trung Dũng tấn công, Gia Vĩ lại tiếp tục chắn.

Hai bên cứ như thế, thế phòng ngự vững chắc không ai chịu thua ai.

"Tao cứ thấy bên thằng Nam nó thiên về thủ chắc, bên thằng Nguyên nghiên về thế chiến nhiều hơn ấy nhỉ?" Ngọc Vy đứng ngoài bình luận.

"Ừm, nhìn thì vậy nhưng hãy có cơ hội là đội Nam có thể đập bóng tới tấp, áp đảo nhanh chóng." Thanh Nghi nhàn nhạt đáp "Cộng thêm Kiện hay bốc đồng khó mà nói trước."

Vừa dứt lời bên đội kia lại ăn hai điểm khiến Anh Quốc không chịu nổi nói "Kiện, mày đừng có mà chơi theo lối của riêng mình được không? Có trái nào là đánh trái đó, không biết phối hợp à?"

"Chơi trò đồng đội tao còn tưởng mày đi phá đảo một mình đấy!"

Hùng Kiện không nói gì, hắn cũng biết vấn đề nằm ở hắn, là vì hắn nóng tính, bốc đồng nên dễ dàng bị chuyền hai của bên kia chọc cho đến điên.

Nhíu mày một lát rồi dãn ra, không can tâm nhìn về phía đối diện liền va phải ánh nhìn chằm chằm của người bị hắn ném xém trúng.

Thanh nữ dưới ánh đèn của sân bóng trông rất nhỏ nhắn, da dẻ lại rất trắng trẻo mới chơi có một chút cũng đủ để làn da ánh hồng. Mồ hôi trên người cũng không làm cô chật vật, ngược lại khiến cô như có thêm sức sống của thiếu niên.

Đôi mắt màu nhạt trong trẻo nhìn ai trông cũng rất dễ yêu dễ mến, khiến hắn không kìm lòng nhìn đến ngơ ngẩn, quên mất người này đã hành hắn ra bã như thế nào, mỗi cú đập cư nhiên đều rất chuẩn xác ném vào bả vai và mặt.

"Chà mày nhìn kìa." Vy mở chai nước khoáng mới mua cảm thán "Không chừng sẽ xảy ra một câu chuyện theo đuổi rồi yêu đương chốn trường học đấy. Gì nhỉ, từ đối thủ thành couple à?"

Thanh Nghi mặt không cảm xúc, giương tay bóp nhẹ chai nước mà con Vy đang uống. Tốc độ nước có hơi nhanh, như chất xúc tác enzyme hay cho thêm vào các hợp chất để thúc đẩy quá trình phản ứng vậy.

Ngọc Vy bị sặc đến ho khan.

"Sao khụ khụ... mày không giết tao luôn đi?"

"Mày muốn tại chỗ hay ở nơi khác?" Thanh Nghi hời hợt.

"Sao mày có thể nhẫn tâm như vậy? Tao còn chưa nhận được hoa từ đối tượng yêu đương của tao đâu đấy!" Ngọc Vy nhìn nàng lắc lắc bả vai.

"Không cần đâu." Thanh Nghi gỡ tay nó ra khỏi áo, kết câu "Sau này, mộ của mày sẽ mọc."

Má.

Sau những giây phút dằng co rốt cuộc hai bên cũng đi đến hồi kết chỉ còn vỏn vẹn một trái nữa thôi, trận đấu sẽ kết thúc.

34-34.

Không cần biết ai phát bóng, không cần biết tiếng hét kêu gào cổ vũ có lớn bao nhiêu. Bóng bay lên không trung liền sẽ có ngay kết quả.

Chuyền hai tạo đường bóng đẹp rồi đến chủ công tung ra một cú đập trời, thanh chắn kép bền chắc, tay phụ công cũng lì lợm không kém, libero thì linh hoạt ngự trị. Ai cũng có thể sẵn sàng lăn xả trong mọi tình huống để bảo vệ lãnh địa.

Nam chuyền bóng Mộc Miên tạo động tác giả, theo sau là tay đập chính Hữu Khang đón được bóng liền đập không thương tiếc, Phương Nguyên đẩy ngược lại.

Gia Vĩ nhảy lên dớt bóng giữa lưới, Mạnh Hùng chuẩn xác chuyền sang Trung Dũng ném ngược trở về.

Thanh Phi đỡ được cũng vì thế mà tay truyền lên một đoạn nhức nhối vì gồng quá thể, Mình Phát xuất bóng lên cao tạo cơ hội cho Nam đẩy bóng về phía sau, Gia Vĩ đứng ngay tại vị trí chắn giữa đột ngột nhận phải đường chuyền này có hơi lúng túng.

Đường bóng xiêng quẹo nhưng tính ra cũng được, Anh Quốc khuỵu chân đỡ bóng. Phương Nguyên nhảy lên tung cú đập hạ chốt, vốn dĩ Mộc Miên đã kịp nhảy lên chắn bóng nhưng...

Diệu Anh nhìn đến đần, mất một lúc mới phản ứng, nhỏ run run thông báo tỉ số.

"Tỉ số 34-35, chiến thắng nghiêng về đội Phương Nguyên."

Vừa dứt lời, bên ngoài lẫn bên trong không khỏi phụt một tiếng cười rất to, to đến nỗi Mộc Miên rất muốn chạy biến đi khỏi cái chốn lắm người này.

Bảo Nam đi lên tay thân thương bá cổ cô, ngoài cười nhưng trong không cười, sắc mặt rất âm trầm "Miên. Tao nghĩ mày nên uống thêm sữa tăng chiều cao."

Lời này không ai mượn nói, thằng chả bạn thân đã nói hộ tiếng lòng của mấy người cùng nhóm, không hẹn mà đều đến vỗ vai Mộc Miên như cam chịu số phận.

Mộc Miên bụm mặt chẳng hó hé câu nào, sao mà mất mặt như thế, có thể thua trên việc lăn xả nhưng tại sao vấn đề lại nằm ở chiều cao?

Bên đội bạn bỗng dưng thắng ngon ơ, thằng nào thằng nấy cũng ráng nín cười. Dù gì cũng phải dớt dát chút mặt mũi cho con gái nhà người ta chứ?

"Há hâ, mày, mày nói thiệt đi." Diệu Anh khác với bọn họ một mực bay đến cười nhạo "Mày cao bao nhiêu vậy hả?"

Mộc Miên lúc này mới lấy thả lỏng nhìn nhỏ rồi nhìn xung quanh thỏ thẻ vào tai. Diệu Anh bỗng trợn mắt ngạc nhiên nhìn, tay run run chỉ cô "Moá, tới mét rưỡi cũng chưa tới. Mày có mét 54 thôi á?"

Bà nó chứ. Ai mượn mày hét to? Mộc Miên cuống quít muốn đưa tay bụm miệng nhỏ lại, trong đầu đã nghĩ tới 7749 phương án đấm người rồi phi tang hiện trường luôn.

Hoá ra có một mét năm mươi tư à.

Thanh Nghi nhìn cô đang xấu hổ đến mức hai bên tai đều ửng hồng, cười khẽ.

Chẳng được bao lâu một bóng hình chẳng mấy vừa mắt lọt vào trong tầm nhìn, Hùng Kiện, thằng đó đang đi tới với cái điện thoại trên tay, gương mặt nhìn qua rất chần chừ vừa có ngại ngừng vừa có chột dạ.

"Mộc Miên đúng không?" Hắn hắng giọng gọi tên người mà nàng mãi mấy hôm trước mới dám gọi trước mặt "Cho tớ xin lỗi việc lúc nãy đã đá bóng vào cậu..có bị thương không?"

Mộc Miên nhìn thanh niên bóng người cao ráo không gầy gò như những nam sinh khác, dân thể dục quả nhiên đều là người có căn.

Hùng Kiện thấy cô mãi chẳng nói, trong lòng thầm mắng bản thân rất nhiều, nam sinh là thế, bốc đồng dễ nổi nóng nhưng cũng ngây ngô và ngờ nghệch trước một người nào đó.

Vừa lúc buông câu thôi bỏ đi, chất giọng vừa mềm vừa ngọt vang lên lanh lảnh. "Không sao cả, có việc gì không?"

Hắn ngẩng đầu nhìn cô nữ sinh thấp hơn hắn tầm khoảng một tí nơi bắp tay lòng thầm nghĩ sao mà cô trông đáng yêu thế nhỉ, trông như con nai nhỏ năng động đầy sức sống vậy.

"Không có, không phải. Chỉ là..." Hùng Kiện nhìn thẳng vào mặt Mộc Miên nói dứt câu "Có thể thêm bạn trên Facebook được không?"

Diệu Anh bên cạnh nhìn không chớp mắt, hơi bất ngờ với diễn biến éo le này. Anh trai à, anh không thấy con này vừa mới cho anh ăn bánh canh nóng mấy lần liền hả?

"Có thể." Mộc Miên đáp.

Diệu Anh trố mắt nhìn cô, con này nay bị sao rồi chẳng lẽ tức cảnh sinh tình? Làm đối thủ lẹo qua làm tình nhân? Tiếng sét ái tình?

Bảo Nam vừa mới đi qua liền nghe thấy lời đó vươn tay chắn cô ở phía sau, cười lạnh nhìn hắn "Không phải lúc nãy dương dương tự đắc lắm sao? Khí phách lúc nãy đâu rồi?"

Hùng Kiện xấu hổ nhưng cũng không vừa "Thế lời xin lỗi như đã hứa đâu?"

"Há? Được thằng này xin lỗi. Xin lỗi, được chưa?"

Được. Nghe rất thiếu đòn, rất muốn nhào vào đánh nhau nhưng bây giờ không có tâm trạng.

Mộc Miến thấy vậy cũng đính há miệng xin lỗi nhưng liền bị Hùng Kiện ngăn lại.

"Không cần, cậu không có lỗi, là lỗi của tớ."

Thằng này được.

"Face cậu là gì thế?" Hùng Kiện lại đệm thêm một câu.

Chà, quá được luôn ấy chứ. Diệu Anh xoa cằm, coi như không thấy tiếng sét đùng đùng chíu chói giữa Nam với Hùng Kiện.

Mộc Miên đọc một câu. Hùng Kiện đứng nhập, sau khi được xác nhận liền gửi lời mời kết bạn, trước khi đi còn không quên nhìn thêm đôi chút rồi mới khô khốc chào cô.

"Mày cho dễ dàng như thế? Không phải lúc trước có người xin mày không cho sao? Hôm nay mày sao vậy? Thích nó hở!" Nam túm lấy bả vai cô lắc xác nhận "Thằng đó không phải loại tốt lành gì đâu, mày nhìn cũng biết mà? Miên, mày không phải sợ nhất loại ấy sao?"

Phải, Mộc Miên sợ nhất loại kích động là chuyện gì cũng dám làm, một con người khó kiểm soát được hành động, cảm xúc có thể gây ra những việc khó mà tưởng tượng.

"Yên tâm, tao thông qua Kiện xin nít face thằng Nguyên không có ý gì khác."

"Nhưng mà tao có thể tự đi xin cho nhỏ được!" Nam tức điên người.

Mộc Miên dỗ dành bảo "Không phiền đến mày thế, đồn ra lời không hay. Tao không yên tâm về mày, tao không muốn Nam chịu bất kỳ tổn thương nào. Mày yên tâm, tao có chừng mực. Nếu Kiện có ý gì tao tự tính toán được."

Bảo Nam dần thả lỏng tay, bả vai cũng chẳng còn đau nhức. Mộc Miên cười vỗ lưng cậu cho tâm bình yên lặng.

Diệu Anh thấy hơi khó xử, nhỏ không biết vì mình mà Nam kích động và Miên lại làm lá chắn như thế. Nếu biết trước nhỏ đã không nhờ.

Mộc Miên như biết ý vươn tay nắm lấy tay nhỏ, nở nụ cười làm nhỏ an tâm.

Ngọc Vy đứng từ xa chẳng nghe gì, chỉ biết Hùng Kiện đã có nít face người mình để ý và Thanh Nghi thì chẳng thấy đâu.