Đan Mộc Thanh Miên

Chương 8: Em không thể kiểm soát



Mộc Miên lại mơ.

Khung cảnh mỗi lúc mỗi khác nhưng diễn biến vẫn y hệt như vậy.

Cô nghe thấy tiếng nói vọng vào tai, nghe thấy tiếng cười đùa ngày hè năm ấy. Nghe thấy có người gọi cô thiết tha và cô trả lời với một tâm tình đầy ý vui thích.

Mộc Miên mê đắm cái cảnh ấy.

Hình ảnh ngày cô vẫn còn ở trong nhóm bạn khi cô vẫn giữ vai trò là người mẹ, lắng lo nhiều điều nhưng vẫn vui vẻ với đàn con thơ. Nghe đùa thật nhỉ? Nhưng đó, là chúng nó ví cho cô.

Mối tình đầu bảo cô như đi trước tuổi của tụi nó vậy, theo một cách đặc biệt thích cô. Cực kì thích, thích nhất là đôi mắt mang màu nhạt trong veo như nước mùa thu nhưng lại mang một tâm hồn ấm áp hiếm có của ngày xuân.

Sau đó, lời nói của họ dần trở nên nhiễu loạn đi rồi từ từ thay thế bằng những từ ngữ mà cả đời cô cũng chẳng thể tưởng tượng nổi. Gương mặt họ nhoè đi từng chút, cô không thấy.

Mộc Miên không thấy chỉ quỳ tại nơi đó, nhìn mọi thứ diễn ra một cách trơ trọi giữa những mảnh vụn ký ức, vun vén, phá vỡ lại vun vén, ghép nhặt lại đập đổ đi.

"Ha!...Ha!...hộc...ha."

Mộc Miên ôm chặt lồng ngực đang phập phồng một cách chẳng có nhịp điệu như thường, ôm chặt lấy nơi trái tim đang nhói đau từng hồi vì kích thích, cô khó khăn hít thở từng hơi.

Mồ hôi ướt đẫm nơi vành trán, ướt cả mảng lưng, lạnh toát từng hồi.

Yếu ớt dựa vào mạn giường nhìn đồng hồ chưa tới nổi hai giờ sáng, cô nhếch môi cười khẩy một tiếng khó khăn đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tiếng nôn mửa vang lên trong căn phòng nhỏ, ánh đèn hắt lên bóng lưng nhỏ gầy đang chịu từng đợt khủng hoảng từ tinh thần lẫn thể xác.

Mộc Miên xả nước đi đến bồn rửa mặt, nhìn gương mặt tuỳ tiện trong gương, muốn có bao nhiêu mệt mỏi liền có bấy nhiêu.

Cô vốc nước lên mặt cũng tỉnh táo phần nào nhưng nơi trái tim vẫn còn đau nhói lắm.

Mệt.

Mộc Miên thực sự rất mệt.

Mộc Miên chẳng biết bản thân rơi vào cảnh mộng mơ thực ảo này bao nhiêu lần.

Lúc đầu là một, là hai, là ba,...sau đó cô liền không đếm nữa.

Nó nhiều đến mức khiến cô cũng thấy phiền nhiều hơn là mệt, bởi lẽ cô chẳng còn sức đâu mà nghĩ, mà ngợi cứ mặc sức cho nó diễn ra theo ý muốn, sau đó thức dậy với những cảm xúc ngổn ngang chẳng biết để đâu, phát tiết như nào.

Mộc Miên đi chân trần dẫm lên nền gạch lạnh lẽo về đêm, đứng trước bàn học, rất quen thuộc lấy quyển nhật ký đã bỏ xó lâu ngày trong góc kệ sách, lật qua lật lại từng trang, tìm kiếm rồi lại tìm kiếm.

Hay lắm, không có chữ.

Nếu có e rằng cô đã nghiến răng dằn xé nó từng chút giống như mấy trang giấy nát bét chẳng ra hình ra dạng ở phía trước vậy.

Lên giường mở ô cửa sổ bên cạnh, ngắm nhìn cảnh vật về đêm. Ngoài những ánh đèn đường chói mắt, thì chỉ có vài ba ngọn gió hiu quạnh chẳng có lối về, cứ như thế cô giấu đi những tâm tình chồng chất vào ngọn gió tản mạn, để gió đưa đi thật xa và thật xa cuối cùng hoá thành những chuyện ngày xưa.

Không còn gai góc, không còn chảy máu đầm đìa, không còn là những vết mưng mũ chỉ vì xảy ra sơ suất một tí đã đau nhói từng hồi.

Cô nhìn lòng đường bê tông xi măng đăm chiêu một hồi nhưng chợt nhớ đến những giọt nước mắt lăn dài trên má cùng lời nói đầy lời khẩn cầu của mẹ.

Cô từ bỏ.

Mộc Miên thu lại ý nghĩ ích kỉ của mình rồi nằm phịch xuống tấm chăn nệm, mơ màng chìm vào cơn mê mang vô tận.

Một lần nữa.

...

"Mày làm sao đấy?"

Bảo Nam nhìn Miên đầy vẻ lo lắng.

Phải biết, con này mới sáng sớm đã tới trước nhà cậu với gương mặt trắng bệch khiến cậu điếng vì tưởng là người ấy vào những tháng cô hồn dễ thương. Nhìn kĩ lại mới biết, đây là con bạn nối khố từ nhỏ của mình, nhanh chóng trở tay mở cửa hối thúc cô vào.

"Không làm sao." Mộc Miên ngáp một cái vươn vai rất tự nhiên đi thẳng vào ghế sô pha nằm ườn lên đó chợp mắt.

Nam đi theo rất không nương tình lấy chân lay lay cái người của Mộc Miên.

"Có con khỉ tao tin, mới sáu giờ mấy mày đã tới đây rồi. Nói có chuyện gì?"

Mộc Miên quơ loạn cánh tay ghét bỏ đánh một cái chát lên chân cậu, xoay người cuộn thành một cục chẳng ư hử gì.

Nam xoa xoa cái chân bị đánh cho đau đến ửng đỏ, đi vòng qua ngồi đối diện với Mộc Miên trên ghế sô pha đơn, cứ thế nhìn chòng chọc cô.

"..."

"Mày có thể nào ngưng cái ánh nhìn đó với tao được không?"

"Mày xem." Nam chỉ vào mắt mình rồi bảo "Tao có mắt thì nhìn đi đâu kệ tao, cản được à?"

"Mày có thể nhìn nơi khác được mà?" Mộc Miên nhíu mày.

"Mắt bị liệt." Nam nhếch môi hất cằm nói.

Mộc Miên trề mồi xoay người mặc kệ cậu, tiếp tục chợp mắt.

"..."

Đệt.

"Mày nói tao nghe có mất miếng nào đâu?" Nam khó chịu những vẫn đè giọng đến mức nhỏ nhất tựa như đang thì thầm nói.

Thấy người không phản ứng, Nam trầm mặc chầm chậm đi về phía cô.

Chợt.

Mộc Miên xoay người bật dậy túm lấy áo khoác ấn chặt vào người, tay quơ loạn cầm lấy cái gối bên cạnh nhìn cậu mới ánh mắt đề phòng cùng giận dữ. Nam giật thốt vì hành động của Miên hơi lùi bước, sau đó mím môi lên tiếng.

"Xin lỗi, là tao không biết kìm chế. Xin lỗi vì đã tới gần, mày đừng sợ. Có thể...bỏ xuống không, Miên?"

Mộc Miên thơ thẩn theo âm điệu của người bạn từ từ hạ cánh tay xuống nới lỏng lòng bàn tay đã nắm chặt áo đến trắng bệch, lúc buông ra có hơi tê.

"Xin lỗi. Tao quên mất tao đang ở nhà mày." Mộc Miên cúi gầm mặt, run rẩy phát ra âm thanh chẳng rõ, cô không biết người đó là Nam càng không biết bản thân lại làm như vậy.

Cô chỉ hành động theo bản năng.

Hành động theo phương thức tối thiểu nhất để phòng vệ mỗi khi có người tới gần.

"Ba mày..."

"Không có." Mộc Miên đánh gãy lời cậu rồi đứng dậy kìm lại cơn buồn nôn cuộn trào trong dạ dày, bước tới trước mặt Nam hơi đưa cánh tay về trước nhưng cuối cùng lại rụt về cúi đầu tỏ ý xin lỗi chân thành.

Nam cắn môi nhìn cô, chẳng nói một lời.

Biết vậy, cậu không tò mò làm gì, lắm chuyện làm chi. Khiến cho con nhỏ này thêm ê chề, mệt mỏi. Nam thấy có lỗi quá, biết làm sao để bù đắp cho người bạn của mình đây?

"Anh ơi!" Từ chân cầu thang có thể thấy một bé gái tầm ba bốn tuổi phát ra âm thanh vẫn còn ngọng pha lẫn giọng mũi thức dậy ngọt lịm gọi.

"Na. Sao em dậy rồi?" Như mọc được cọng rơm cứu mạng, Nam đi tới phía bé Na đang còn thẩn thờ vì bị đánh thức.

"Em không thấy anh ạ." Bé Na vươn tay muốn cậu bế nhưng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc như bừng tỉnh thu lại cánh tay bé nhỏ đổi hướng chạy về phía Mộc Miên.

Để lại Nam đứng trơ trọi mắng thầm em gái mình.

"Chị Miên Miên ơi! Em nhớ chị lắm!"

"Ừm, chị cũng nhớ em." Mộc Miên quỳ một gối xuống ôm lấy bóng dáng nhỏ nhắn chỉ cao tới thắt lưng của cô, cọ cọ trán em.

"Chị nói sạo quá! Chị nói chị nhớ em nhưng hơn một tuần nay chị có tới đâu!" Bé Na bĩu môi nhỗng nhẽo ôm cô nói.

"Xin lỗi Na nhé, tuần này chị bận không qua chơi được thường xuyên." Mộc Miên đem em bồng lên vuốt nhẹ mái tóc bù xù qua một bên "Mấy ngày sau sợ sẽ khó mà thăm Na nhiều nhiều."

Bé Na nghe thế mếu máo dường như là sắp khóc.

Biết làm sao được, bé Na thích Mộc Miên lắm. Nếu mà một ngày không tới, Na sẽ chỉ buồn thôi nhưng nếu liên tiếp hai ba ngày sợ rằng Na sẽ khóc toáng lên mất.

Bảo Nam rất sợ cái cảnh ấy khi mà con bé này khóc lên thì khó dỗ chết đi được.

Còn nhớ vào năm thằng này còn học cấp 2, Nam lúc đó ngập ngưỡng mười bốn mười lăm cũng ra dáng người anh mẫu mực lắm, nhưng mà hễ bé khóc không ngừng là thiếu điều cũng sụt sịt khóc theo. Chẳng biết vì sao, như màu nước mắt có thể truyền từ người này sang người khác vậy.

Lúc đó, Mộc Miên theo lời mẹ qua đưa giúp cơm thôi tình cờ bắt gặp cảnh đó nên hoảng quá trời luôn, nhưng mà khi biết chuyện cũng dỗ dành cả hai một hồi rồi bé mới lịm đi vì khóc mệt.

Nam lúc đó vừa lúng túng vừa xấu hổ nhưng nhiều hơn là cảm kích. Kể từ ngày bé Na ra đời chỉ có cậu chăm em gái mà thôi.

Mộc Miên vỗ vỗ tấm lưng nhỏ mềm dịu giọng nói "Nhưng mà chị sẽ cố sắp xếp thời gian nếu được chị sẽ qua với Na nhé. Còn nữa, hôm nào chị rảnh sẽ dắt Na đi ăn kem. Na đừng buồn nữa nhé?"

"Thật ạ?" Na nhìn cô, ánh mắt vừa đen vừa trong lại to tròn ngập nước trong đáng yêu chết đi được, Mộc Miên xoa xoa cái má mềm mềm của em âu yếm, gật gật đầu.

Na mừng lắm nhưng vẫn lúng búng nói "Thế chị ngủ với Na nhé? Na ngủ hông được nếu hông có chị á!"

Xạo gớm! Đêm qua còn không cho cậu ngủ cùng, chê cậu phiền giờ quay qua nói vậy, nghe coi có được hay không cơ chứ?

Bảo Nam đứng cạnh khoanh tay cười khinh nhỏ em bán manh của mình, nhỏ em biết Mộc Miên rất mềm lòng không cưỡng lại được những thứ đáng yêu, ngoan ngoãn biết vâng lời.

Ai mà không thích trẻ ngoan đâu. Lì như anh hai thì thương cái khỉ!

Thế nên rút kinh nghiệm từ những chuyện trước kia, Na phải diễn cho tròn cho tốt vẻ bé ngoan của mình. Nói chứ không phải khoe, ẻm có hơn 10 phiếu bé ngoan rồi đấy!

"Được chị ngủ cùng em." Mộc Miên cười nói.

Đoạn bế bé Na lên lầu xoay người nói với Nam một câu.

"Chuyện lúc nãy...Mày không cần để ý quá đâu. Tại tao hay vậy đừng để trong lòng rồi tự trách mình."

Bảo Nam hé môi rồi nín bật chỉ gật đầu rồi xoay người xuống bếp.

Mộc Miên cụp mắt, một tay dỗ bé Na, một tay nắm chặt lấy lòng bàn tay như sắp bị rách toạc ra vậy.

Vừa chặt lại vừa đau.

Cô lại mất quyền không chế, mất trước cảm xúc bồng bột của chính mình.