Đẳng Cấp Phế Thải

Chương 2: Đâu Mới Là Thật - Alva Và Elva



Từ thời xa xưa, trước khi khái niệm "con người" tồn tại, thế giới đã được cai trị bởi hai nhóm bán nhân là Alva và Elva. Alva có trong người bản tính tốt bụng và giàu sự đồng cảm nên được sinh vật trên khắp Lục địa Khởi nguyên yêu mến, thần linh tin tưởng. Thế nên vùng đất do Alva cai trị vô cùng trù phú và phát triển nhanh đến mức chính những vị thần tạo ra thế giới này cũng không dám tin vào những gì họ làm được. Thậm chí đỉnh cao thời kì của họ còn tự học được ma thuật để phục vụ cho công việc phát triển lãnh thổ. Ngược lại với Alva chính là Elva, họ ưu việt và ích kỷ, những Elva mạnh nhất dường như không đặt mạng sống của bất cứ vật sống nào trên thế giới vào mắt; tàn sát cả một giống loài chỉ vì chúng lao vào tranh mồi với mình, đốt cả cánh rừng rộng lớn bởi chướng mắt với cái cây cao hơn đầu họ,... Với bản tính xấu xa và tàn ác của ấy, Elva đã chủ động gây chiến với Alva không biết bao nhiêu lần, mặc cho lãnh thổ do họ cai trị dần suy tàn. Thần linh vô cùng tức giận bởi hành động và thái độ của Elva, nhưng vì thần không được phép nhúng tay vào những chuyện ở cõi trần nên chỉ đành nhắm mắt cho qua.

Những trận chiến triền miên giữa Alva và Elva đẫm máu và khốc liệt đến mức thần linh không thể đứng nhìn được nữa. Thần Cảm xúc đã được phó thác xuống để ngăn lại trận chiến vô nghĩa này. Ngài đã tác hợp cho những Alva và Elva có bản chất thiện chiến nảy sinh tình cảm với nhau. Từ đó, con người thuần túy bắt đầu xuất hiện, phá vỡ thế cân bằng của Alva và Elva.

Các Alva và Elva đầu tiên kết giao với nhau đã tập hợp lại, với sự dẫn dắt của thần Cảm xúc, họ đã từng chút, từng chút đặt nền móng cho gia tộc đầu tiên của thế giới này - gia tộc Lasthell.

Dần dà, bởi sự xuất hiện của Lasthell, Alva và Elva đã giảm đi đáng kể. Số lượng con người ngày càng tăng hơn, cùng với đó là sự xuất hiện của những con người khác đến từ những vùng đất khác nhau không chung phả hệ Lasthell. Con người dần biết phân chia lãnh thổ cho nhau, kết liên lại và phát triển những tinh hoa do Alva và Elva để lại, kể cả chiến tranh.

Người khơi mào cũng như giành thế độc tôn trong trận chiến tranh Lục địa đầu tiên là vua Leohart Đệ Nhất - người được ví như là một phiên bản lỗi của Elva. Ông là người tài giỏi, mạnh mẽ, có đầu óc nhưng là một tên độc tài có một không hai trong lịch sử. Vì luôn cho rằng bản thân chỉ là một sai lầm của tạo hóa, không thể so với "con người thuần túy" nên đã giết chết cha mẹ và anh chị mình, tập hợp những kẻ chung tư tưởng lại để phát động chiến tranh nhằm truy cùng giết tận những người thuộc gia tộc Lasthell, giết cả những người vô tội chỉ vì ông cho đó là người Lasthell.

Gia tộc Lasthell vốn nhận được sự ban phước của thần Cảm xúc, đương nhiên sẽ có tư chất đặc biệt trong người chứ không giống như những con người bình thường. Họ nhạy cảm và giàu cảm xúc, chính thứ cảm xúc mãnh liệt khi nhìn thấy những người vô tội chết oan đã khiến họ vùng lên một cách mạnh mẽ.

Lasthell chiến đấu như thể họ là những cỗ máy chiến tranh thực thụ. Cho đến khi xác của vua Leohart Đệ Nhất được treo lơ lửng trên điện thờ thần Cảm xúc, những con người mang dòng máu Lasthell trong mình mới tìm lại chút nhân tính tận sâu trong trái tim họ.

Ấy thế nhưng họ lại bị chính những kẻ họ cố gắng bảo vệ hãm hại. Chẳng biết từ lúc nào Lasthell lại bị gán cho cái mắc "tội đồ" bởi vì đã giết hại vị anh hùng chiến tranh yêu quý của những kẻ bình thường kia. Dân chúng kích động như thể bị tẩy não bởi ai đó. Họ cho rằng Lasthell thật sự là một tai họa, và bằng chứng chính là Lasthell đã giết vị vua "đáng kính" kia.

Ngay trong giai đoạn căng thẳng đó, một người tự xưng là Sứ thần của Thánh xuất hiện giữa nơi người dân đang cầu nguyện, trên tay người đó là thủ cấp của người đứng đầu gia tộc Lasthell bấy giờ và đưa ra một lời tiên tri: "Khi mà Lasthell lụi tàn, cũng chính là lúc nỗi đau và sự thống khổ của con người sẽ biến mất."

Từ giây phút đó, số phận của những người mang trong mình huyết thống Lasthell dường như đã bị những kẻ ngu ngốc và ích kỷ ấy định đoạt.

Đó là một câu chuyện cổ được lưu giữ trong thư viện của gia tộc Giselle, nó hoàn toàn khác so với những gì Caesar được dạy. Hồi ở học viện, những giáo sư ở đó đã giảng cho hắn và các học viên rằng con người được tiến hóa từ một loài động vật, dần dần các khái niệm về lãnh thổ và giai cấp được hình thành. Chính vua Leohart Đệ Nhất và Sứ thần của Thánh đã đứng ra liên kết các nơi lại với nhau bằng trí tuệ và sức mạnh. Còn Lasthell chính là những kẻ tham lam muốn chiếm đoạt lấy công lao và Lục địa thành của riêng mình nên đã nhận lấy họa diệt tộc.

Đây là điều khiến Caesar băn khoăn bấy lâu nay.

"Những gì giáo sư nói về Đế quốc và Lục địa là sự thật sao?" Caesar mười lăm tuổi đã hỏi Lance câu đó.

"Rốt cuộc Đế quốc vĩ đại này thối nát đến mức nào?" Caesar hai mươi lăm tuổi tự hỏi chính mình trong gương.

- --

Sau khi tạm biệt Lance, Caesar ngay lập tức đến thư viện của gia tộc Giselle.

Gia tộc Giselle xuất thân từ nhánh của Hoàng gia Leohart, được xem như tấm khiên bảo vệ cho sự thịnh vượng của Đế quốc. Vậy nên đối với mối đe dọa như Lasthell, những người đời trước đã thu thập không ít tài liệu về họ, nhưng đa số đều là tư liệu cấm. Cho dù là cha của Caesar đào mộ sống dậy cũng khó mà động đến những tài liệu đó.

Đột nhiên từ phía sau có một ai đó gọi Caesar lại.

"Cậu chủ... à... à không, ngài Công tước!" Cô gái đó ấp úng gọi Caesar.

Hắn quay lại nhìn xem đó là ai. Sau đó liền thả lỏng cơ thể một chút. Là Emily - người hầu gái đã theo hắn từ khi hắn còn là một đứa nhóc ngồi khóc dưới gốc cây bởi cái chết của mẹ.

"Có chuyện gì sao?" Caesar không hề buông lỏng cảnh giác, chỉ là hắn hạ tông giọng của mình xuống để Emily nhanh chóng nói.

"Cô chủ truyền lời lại với tôi rằng ngài ấy muốn cùng ngài Công tước tham dự buổi biểu diễn của ái nữ gia tộc Clinton vào ba ngày sau tại nhà hát Rosalie. Không biết ý ngài thế nào?"

Clinton... Ba ngày sau... Caesar suy nghĩ một chút, hắn thở dài: "Nói lại với con bé là ta sẽ đi cùng. Còn nữa..." Hắn ngưng lại một chút rồi nói tiếp: "Thôi ngươi đi làm việc của mình đi."

Sau khi Emily rời đi, Caesar có chút trầm ngâm.

Nhà Clinton...

Caesar liên tục nghĩ về nhà Clinton trong lúc lân la trong thư viện. Đó là nơi mà mẹ hắn sinh ra, cũng là nơi đẩy mẹ hắn vào cái địa ngục đau khổ này. Vậy nên Caesar không thích những kẻ mang dòng máu của nhà Clinton, cũng như không muốn tiếp xúc với những người đó.

Chỉ là không ngờ những kẻ ranh ma ấy lại nhắm vào đứa em gái lương thiện Madeline của hắn để chèo kéo quan hệ với gia tộc Giselle.

Đang đắm chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì Caesar bị thu hút bởi một cuốn sách kì trên kệ xếp toàn những cuốn về lịch sử Đế quốc.

Trong trí nhớ của Caesar, cuốn sách đó dường như không hề nằm trong những cuốn sách của gia tộc.

Vì tò mò, nên Caesar đã phủi lớp bụi dày bám kín trên cuốn sách ấy. Tên của nó hiện ra khiến hắn kinh ngạc, nhưng thoáng qua sự kinh ngạc ấy chính là khó chịu.

"Tội Ác Của Loài Người?"

Rốt cuộc ai đã đặt cuốn sách này ở đây?

Hắn ném cảm giác khó chịu của mình qua một bên, không nhịn được liền mở một trang ngẫu nhiên ra đọc, nhưng hắn lại nhận thêm một sự kinh ngạc khác. Cuốn sách này được ghi bằng chữ cổ, thứ chỉ được lưu truyền cho những người mang dòng máu Hoàng gia, và đương nhiên Caesar không thể hiểu được.

Nhưng ai là kẻ viết ra cuốn sách này chứ và tại sao tên người bìa cuốn sách lại được ghi bằng chữ Đế quốc?