Đánh Cắp Nhân Duyên

Chương 29: Tai nạn ngoài ý muốn



- Tố Nhiên! Nghe...

- Sao cơ? Cô ta giờ đang ở đâu?

Lục Nghiêm còn định nói gì thì bà Thanh Hân đột ngột lớn tiếng. Trông bà mặt cắt không còn một giọt máu, giống như có chuyện gì đó khiếp đảm vừa xảy ra.

- Bác ơi có chuyện gì vậy ạ? - Lục Nghiêm nhìn Đường Tố Nhiên một hồi rồi vội chạy lại hỏi.

Đúng lúc đó, y tá ở trong phòng bệnh cũng đi ra.

- Người nhà bệnh nhân, người hiến máu đã đế chưa? Cháu bé cần phải truyền máu gấp.

Lục Nghiêm vội quay sang:

- Có lẽ sắp đến rồi, chúng tôi vừa gọi cô ấy.

Nhưng anh vừa mới xong, bà Thanh Hân đã ngã quỵ xuống.

- Sao vậy bác? - Đường Tố Nhiên thấy có chuyện không ổn cũng lại gần, vừa may đỡ cho bà khỏi ngã.

- Tú Vân bị tai nạn xe, cả ông thông gia cũng vậy. Cô à, giờ chúng tôi không có máu, có cách nào khác không?

Cô y tá cũng tỏ vẻ lo lắng:

- Không được bác ạ. Chúng cháu vừa gọi cho hội máu trung ương, nhưng nhóm máu hiếm rất khó tìm, sợ là phải mất ngày một ngày hai. Bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm nhất.

- Vậy... vậy phải làm sao? - Bà Thanh Hân lắp bắp. - Mẹ nó cũng nhập viện phải truyền máu, cũng không cho máu được.

Lẽ nào Tiểu Triết còn bé như vậy mà... Bà Thanh Hân ảo não gục đầu vào tường, không dám nghĩ đến những từ tiếp theo. Đường Tố Nhiên đứng bên cạnh nghe, lòng như quặn thắt lại, khóe miệng khô khốc.

Cô thều thào hỏi:

- Xin hỏi cô, thằng bé có nhóm máu hiếm là máu gì? Tôi cũng có nhóm máu hiếm.

- Cái gì? - Bà Thanh Hân nghe như sét đánh mang tai.

Đường Tố Nhiên rất sợ mình không có nhóm máu trùng với Cố Minh Triết, điều này sẽ làm càng làm bà thất vọng hơn.

- Con nhóm máu gì?

Đường Tố Nhiên còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy người cướp lời mình:

- Là AB có Rh+!

- Bác sĩ Phó?

Phó Thịnh Nam gật đầu:

- Bạn tôi là phó trưởng khoa ở khoa này. Nếu tôi nhớ không nhầm, em có nhóm màu AB Rh+, mà Tiểu Triết cũng có nhóm máu đó.

- Lời này thật không? - Đường Tố Nhiên quay sang bà Thanh Hân, lòng mừng khấp khởi.

Thì ra, cô vẫn còn có thể cứu được Cố Minh Triết.

***

Lúc Cố Nam Thành tỉnh lại, Đường Tố Nhiên đã chìm vào giấc ngủ. Anh nằm trong phòng anh, trên chiếc giường bệnh đối diện. Khuôn mặt trắng bệch nằm nghiêng, để lộ một sườn mặt xinh đẹp mà tiều tụy.

- Con trai tôi sao rồi? - Anh ho khan một tiếng, gọi y tá.

- Anh Cố yên tâm, cậu bé nhà anh mất hơi nhiều máu một chút. Chúng tôi vừa phẫu thuật xong nên đã chuyển cậu bé sang phòng vô trùng, giờ sức khỏe đã không còn vấn đề gì nữa.

- Còn cô ấy? - Cố Nam Thành lại nhìn sang Đường Tố Nhiên.

- À, cô Đường cũng không có vấn đề gì. Nhưng cô ấy vừa mới hiến máu cho Tiểu Triết, lượng máu chúng tôi cần hơi nhiều một chút, mà cô ấy... Nói chung là bác sĩ đã dặn dò với bạn cô ấy rồi, cô ấy sắp tới sẽ rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng, không được làm việc căng thẳng.

Cố Nam Thành trầm ngâm nhìn đôi môi khô của Đường Tố Nhiên, nói thắc mắc trong lòng ra:

- Tại sao cô ấy lại phải hiến máu cho con trai tôi, người khác đâu?

Anh hiểu được phải có lý do bất khả kháng thì bệnh viện mới để một người bệnh hiến máu. Hơn nữa, trong trường hợp quá cần kíp, họ sẽ tìm đến người thân của Cố Minh Triết trước.

Anh tưởng tượng bao nhiêu lần, nhưng không chạm đến sự thật.

- Tiểu Triết con trai anh có nhóm máu hiếm, vợ anh bị tai nạn không hiến máu được. May mà cô Đường có nhóm máu phù hợp. Đúng là duyên phận và may mắn. Anh có cần gọi người nhà không, tôi gọi họ cho anh nhé.

Cố Nam Thành nghe vậy phất phất tay:

- Cảm ơn cô, cô báo với mẹ tôi là tôi tỉnh rồi là ổn. Mọi người phải chăm Tiểu Triết chắc mệt rồi.

- Vậy anh nghỉ ngơi, tôi đóng cửa nhé.

Cố Nam Thành gật đầu.

Cánh cửa khép lại, cả phòng bệnh lại chìm vào yên tĩnh. Khung cảnh quen thuộc này khiến anh nhớ đến lần đầu tiên gặp lại cô ở nghĩa trang Thượng Thành.

Cô cũng nằm ở giường bệnh dưới cửa sổ, bất lực gọi tên Lục Nghiêm.

Hôm nay cô ở đây, còn yếu ớt hơn hôm trước, nhưng lại cắn răng chịu đựng, không hề kêu một tiếng nào.

Cô đã trưởng thành, như một bông hoa sen, âm thầm lớn lên, rồi phóng vút khỏi mặt nước, nở bông.

- Hừm... n...

Người trên giường chợt trở mình, Cố Nam Thành nén cơn đau ở hông, xuống giường.

- Cô muốn gì? Nước à? - Anh ghé sát xuống giường.

Lúc này thì anh có thể nghe rõ hơn. Cô đang gọi tên của con trai anh.

- Tiểu Triết! Tiểu Triết.

Anh ngỡ ngàng, đáp lại:

- Thằng bé không sao rồi.

- Bác sĩ nhất định phải cứu Tiểu Triết, nhất định. - Cô vừa nói vừa nắm lấy bàn tay đang để trên giường của Cố Nam Thành. Anh muốn gỡ ra, nhưng càng gỡ cô càng không hợp tác nắm chặt hơn. Trong giấc mơ, cô vẫn cực kỳ quật cường, nói với anh:

- Nhất định cậu bé sẽ bình an đúng không?

Cố Nam Thành nhìn mười đầu ngón tay của hai người đan vào nhau, bất giác nhớ đến một câu nói của người xưa.

Đầu ngón tay liền với tim, khi nắm tay là lúc hai trái tim liền nhau nhất.

Anh vén sợi tóc lòa xòa trước mặt Đường Tố Nhiên, cười dịu dàng:

- Ừ, thằng bé sẽ bình an.

Cô cũng cười theo, vừa dụi đầu tìm chỗ nằm thoải mái vừa lẩm bẩm:

- Tôi muốn mang tất cả sự may mắn còn lại trong đời của mình để chúc thằng bé bình an.