Đánh Đổi Ước Mơ, Em Nhận Lại Được Gì?

Chương 45: Trèo tường trốn việc



Hoắc Tường Quân không thèm để ý lời cô nói, không cho vào tai, nghĩ cô thuận miệng nói bừa.

Mộng Vãn Tình nói sẽ giải quyết Mộng gia, cô đương nhiên làm. Giảm bớt gánh nặng của chồng là trách nhiệm của một người vợ, ngày nào cô cũng rất cố gắng!

Ngày hôm sau, cô trèo tường đi ra ngoài.

Ừm, trèo tường trốn việc.

Thể nào cũng bị Ngô Tống mắng nhưng cô không sợ đâu! Ngày nào cũng bị ổng mắng tai cô chai luôn rồi.

Mộng Vãn Tình tìm hiểu rất kĩ biệt thự, biết chỗ khuất của camera mà trốn.

Cô đặc biệt ngắm vuốt bản thân một chút. Cô trang điểm nhẹ cho thêm phần tươi tắn. Cô mặc chiếc áo thun trắng lệch vai, chiếc váy jean chữ A ngắn ngang chân, đi giày thể thao trắng. Cô xoã mái tóc dài, gương mặt khả ái, trông rất trẻ, hệt như học sinh cấp ba vậy.

Cô đi mua hai giỏ hoa quả tươi, bắt taxi đến bệnh viện.

"Bạch học trưởng!" Cô mở cửa phòng nghỉ, cười tươi ngó vào bên trong.

"Tiểu Tình?" Bạch Tiêu Vũ ngạc nhiên vô cùng, vị bác sĩ trẻ bên cạnh ồ lên "Hai người quen nhau à?"

Cô gái này là ai thế? Xinh quá!

Anh ta đưa ánh mắt nhìn Bạch Tiêu Vũ. Cậu quen cô bé xinh đẹp nào vậy? Khai nhanh, hai người có quan hệ gì?

Bạch Tiêu Vũ ra hiệu đuổi người. Vị bác sĩ trẻ à một tiếng, cầm hộp bánh đi ra "Tôi có việc đi đây, hai người cứ nói chuyện vui vẻ. Chào nhé cô bé dễ thương!"

"Em vào đi." Bạch Tiêu Vũ mỉm cười thân thiện với cô. Mộng Vãn Tình đem giỏ hoa quả vào, đặt lên bàn một giỏ đưa cho anh "Tặng anh."

"Gì thế này?" Đáy mắt anh xẹt qua tia mừng rỡ. Mộng Vãn Tình đến tìm anh sao?

"Em cần vào hỏi thăm chị gái em." Cô nói thẳng "Tiện ghé qua thăm anh."

"Anh rất vui lòng được đón tiếp em." Bạch Tiêu Vũ cười ha ha "Em ăn gì không? Hôm nay bệnh nhân đem cho anh nhiều lắm."

"Có." Hai mắt cô sáng rỡ "Cảm ơn anh."

Bạch Tiêu Vũ nhanh chóng đi lấy bánh kẹo, bày ra trước mặt cô "Em cứ ăn thoải mái, có rất nhiều."

"Bạch học trưởng, anh thật tốt." Cô không ngần ngại bóc vỏ ăn.

"Em trông có sức sống hơn lần trước rồi." Bạch Tiêu Vũ thích thú nhìn cô ăn. Cô bé của anh thật dễ thương.

"Em hôm nay trông rất dễ thương."

"Cảm ơn anh." Cô mỉm cười, hỏi anh "Em muốn nhờ anh chút việc."

"Em nói đi, anh có thể giúp được gì cho em?" Anh gật đầu, chỉ cần là em ấy nói, hái sao anh cũng lên trời hái cho cô.

"Anh tìm giúp em số phòng của Mộng Gia Linh, em đi lên thăm chị ta một lát."

"Em lên tầng 8, phòng 801 VIP ấy." Bạch Tiêu Vũ trả lời luôn. "Hôm qua Mộng phu nhân làm ầm lên ở đây. Chỉ bị trẹo chân thôi mà làm như sắp chết tới nới vậy." Trong giọng anh lộ ra phần chán chường "Còn làm náo loạn tới các bệnh nhân khác."

"A cảm ơn anh." Mộng Vãn Tình nhìn đồng hồ trên tường "Mười hai giờ anh được nghỉ chứ ạ?"

"Ừ."

"Em mời anh đi ăn cơm nhé?"

"Được thôi. Anh rất mong chờ."

"Em đi thăm chị gái đây, anh làm việc nhé. Hai tiếng sau gặp lại."

"Ừ, em đi cẩn thận nhé. Chìa khoá phòng anh, em cứ vào nghỉ đợi anh nhé."

"À vâng, cảm ơn anh." Cô nhận lấy chìa khoá "Em sẽ trả lại cho anh."

Bạch Tiêu Vũ cười cười. Em không cần trả cũng được.

Mộng Vãn Tình rất cảm động, đàn anh tốt quá đi. Còn lo lắng cô đợi lâu kìa.

Cô chào tạm biệt rồi đi tìm phòng bệnh của Mộng Gia Linh.

Cửa không khoá, cô cứ thế đẩy vào.

Trong phòng không có người thăm, chỉ có Mộng Gia Linh đang nằm ngủ ở đó.

Khoé môi cô nhếch lên, khoá trái cửa lại, bước vào phòng.

[...]

Mộng Vãn Tình trở về phòng nghỉ của Bạch Tiêu Vũ, đợi anh trở về rồi đi ăn cơm trưa. Bạch Tiêu Vũ đưa cô ra ngoài ăn ở một quán cơm bình dân mà ngày còn đi học hai người hay ăn.

"Em vẫn nhớ như in cái hương vị này." Cô cảm thán. Mùi vị thức ăn đặc trưng cho ngày cô còn đến trường, cho những ngày làm thêm vất vả bên ngoài.

Cơm ở đây vừa rẻ lại vừa ngon.

Bạch Tiêu Vũ hiếm lắm mới được gặp lại đàn em, không nỡ để cô đi.

Chỉ ước thời gian dừng lại vào khoảnh khắc này, vĩnh viễn không trôi.

Nhưng thời gian nào nghe thấy tiếng lòng của con người, Mộng Vãn Tình tạm biệt đàn anh, lịch sự từ chối lời giúp đỡ đưa về của anh, bắt taxi đi về.

Bạch Tiêu Vũ tặng cô mấy cuốn viết tay của anh lúc còn đi học, giờ anh đã tốt nghiệp ra trường, cũng không cần dùng đến nữa. Mộng Vãn Tình rất vui nhận lấy.

Cuốn sách Nhất Lãng tặng cô cô không được đọc rất đáng tiếc, nhưng so với sổ tay của đàn anh thì không bằng.

Mộng Vãn Tình lại leo tường trở về, thay quần áo khác rồi mới thò mặt ra nghe Ngô Tống mắng.

Vì chồng, cô rất cố gắng.

Hãy khen cô đi!

Mộng Vãn Tình bị phạt đi tưới cây giữa thời tiết nắng gắt.

Cô nghĩ vu vơ. Không biết hắn đã dỗ được Mễ Tuyết chưa nhỉ? Hắn dỗ cô ấy kiểu gì đây?

Haha, cô không muốn biết chút nào.

Mộng Vãn Tình bị Mễ Tuyết làm khó nhiều lần nhưng cô không kiếm chuyện lại với cô ta mà để cô ta ra oai. Bởi vì sâu trong lòng cô biết rõ, bản thân không thắng được cô ấy.

Ngoại hình, học thức, tất cả, đều không bằng cô ấy. Ngay cả trái tim người mình yêu cũng thế.

Cô không muốn đi kiếm chuyện với Mễ Tuyết để chứng tỏ bản thân làm gì.

Cuối cùng người nhục là cô, thua cũng là cô. Nên thà rằng ngay từ đầu đừng làm thì hơn.

Cô tự biết phân lượng của mình đến đâu.

Cô chỉ muốn trong khoảng thời gian còn lại, cô có thể làm được điều gì đó cho hắn mà thôi.

Cô không thể nắm giữ được trái tim của hắn nữa rồi.

Cô biết, mình thua rồi, thua một cách triệt để... Không còn cơ hội nào nữa rồi...