Đạo Chu

Chương 2: Genin



Gian phòng rộng với một cái bảng đen ở chính giữa. Trước cái bảng đen, một cái bàn dài mà đặt trên đó một lượng lớn băng rôn với ký hiệu chiếc lá đang bốc cháy một nửa và hình xoáy ốc ở giữa. Hai người nam nhân đang ngồi ở trên bàn lẳng lặng nhìn về phía trước. Một người thanh niên là người vừa nãy, một người khác là một người thanh niên tóc trắng với độ tuổi ngang với người bên cạnh.

Người thanh niên tóc trắng này mặc một bộ quần áo tiêu chuẩn giống như người thanh niên tóc nâu bên cạnh. Khuôn mặt hắn hơi vuống vức với nước da trắng, mắt xanh và mũi cao kèm miệng rộng. Tiêu chí đánh giá là khuôn mặt người thanh niên này tương đối đẹp trai.

“Thuật ảnh phân thân!” Hai tay cậu nhóc bắt đầu kết ấn. Chakra từ trong cơ thể theo dấu tay và sự điều khiển bởi ý nghĩ làm cho nhẫn thuật được thực thi.

Phanh!

Một trận khói vang lên, một người giống hệt với cậu nhóc được tạo ra. Tuy nhiên hình ảnh người này lại có vài phần mờ ảo. Người thanh niên tóc trắng xoay nhẹ cây bút trong tay, ánh mắt nhìn về phía người thanh niên tóc nâu nói khẽ: “Thầy Iruka!”

Người thanh niên tóc nâu khe khẽ thở dài ra một hơi: “Qua!” Nghe được lời này người thanh niên tóc trắng hơi ngẩn người. Iruka hít một hơi khí lạnh rồi nhìn về phía cậu nhóc tóc vàng: “Naruto, lần này em miễn cưỡng qua mà thôi! Về sau trở thành ninja, em cần cố gắng nhiều hơn...” Vừa nói, hắn vừa cầm lấy băng rôn đưa về phía trước: “Đây là băng đeo đầu của em. Giữ ký nó đấy vì nó là bằng chứng em đã trở thành một shinobi chân chính.”

Nụ cười phản chiếu trên khuôn mặt người thanh niên tóc nâu không làm cho cậu nhóc có biến đổi gì. Cậu chỉ lạnh như băng đi tới cầm cái băng đeo trán và hơi gật đầu đối cúi chào đối với người thanh niên tóc nâu Iruka. Đôi mắt xanh dưới tán tóc vàng hơi nheo lại vì hắn thấy được sắc mặt người thanh niên tóc trắng hơi biến đổi nhưng hắn không tiếp tục để ý nữa mà lùi lại rồi xoay người rời đi.

Cạch!

Cánh cửa đóng lại, Iruka khe khẽ thở ra một hơi dài. Đột nhiên người thanh niên tóc trắng ở bên cạnh mở miệng làm cho Iruka ngạc nhiên: “Thầy Iruka, vừa rồi thấy có hơi dễ dãi quá không. Thuật phân thân vừa rồi tạo ra ảo ảnh chỉ cần vừa nhìn là có thể phân biệt được thật giả. Nó đối với một ninja thực sự hoàn toàn không tạo được tác dụng gì...”

“Thầy Mizuki!” Iruka chạm ngòi bùi lên trên giấy như viết gì đó. Hắn vừa loay hoay viết vừa mở miệng nói chuyện: “Nhẫn thuật Naruto không được tốt lắm bù lại lý thuật thì cậu nhóc đều đứng hàng đầu lớp. Ngay cả trong thực chiến và sử dụng ám khí cũng là như vậy. Thành tích sử dụng ám khí cũng là như vậy. Chúng ta không nên quá khắt khe với bọn nhỏ!”

“Thầy là giám khảo chính...” Mizuki nhàn nhạt đáp lời: “Mọi việc do thầy quyết định. Tôi không có ý kiến gì cả!”

“Không ngờ thằng nhóc đó lại có thể trở thành Genin đấy!?” Một nữ nhân khoảng ngoài hai mươi với mái tóc màu vàng mặc một chiếc áo tứ thân và khuôn măt bình phảm với sống mũi cao đang đặt tay lên vai một cậu nhóc khoảng mười hai, mươi ba tuổi. Nàng đang nói chuyện với một người nữ nhân khác có mái tóc màu nâu bên cạnh.

Người nữ nhân này cũng ngang độ tuổi nàng, một mái tóc màu nâu ngắn đến ngang vai cùng khuôn mặt cũng coi như xinh đẹp. Thiếu phụ mặc một bộ kimono hoa khá đặc biệt. Bên cạnh thiếu phụ cũng có cậu nhóc khoảng mười một mười hai. Vẻ mặt thiếu phụ chán ghét khi quay ra nhìn và giọng nói cũng trở nên âm u hơn: “Không nghĩ ra sao mà ngài Đệ Tam lại để cho thằng nhóc đó trở thành Genin. Phải biết thằng nhóc đó nhưng là...”

“Này!” Thiếu phụ tóc dài ở bên cạnh lập tức hô lên, vẻ mặt nàng hơi mang theo lo lắng nói nhỏ: “Lời cấm mà chị cũng dám nói ra sao? Cẩn thận có người nghe được...”

Đứng ở phía xa, một cậu nhóc có mái tóc vàng gần như che kín khuôn mặt đang ôm hai tay trước ngực. Lưng thằng nhóc tựa vào sát thân cây và dùng một đôi mắt màu xanh lam lạnh như băng quan sát mọi thứ phía trước. Tiếng cười đùa đám người đối với cậu nhóc lại giống như những lời châm chọc khủng bố nhất đối với cậu. Chúng như hàng trăm hàng nghìn mũi kim đâm xuyên vào trái tim và đem theo muối trát đầy lên những vết thương ấy. Theo sau tiếng cười đùa, bàn tay cậu nhóc không tự chủ nắm chặt lại.

Một người thanh niên đang đứng với một ông lão. Ông lão mặc một chiếc áo vải mềm dài ở bên trong. Bên ngoài thì khoác một chiếc áo bào trắng, sau lưng có hàng chữ Hokage đệ tam. Đầu đột một chiếc mũ giống như hình nón và một góc có màu đỏ với chữ Hoả to tướng. Khuôn mặt từ ái với hàng lông mày xám, con mắt hơi nhỏ và mũi hơi to. Bên cánh mũi còn có một cái mụn cơm khá to. Đôi môi nhợt nhạt và xung quanh môi có những vết hằn.

Toàn bộ khung cảnh này rơi vào trong mắt ông lão khiến cho đôi mắt ông lão nheo lại thật sâu. Ở sâu trong con người phản ánh hình ảnh cô độc của cậu nhóc đứng biệt lập ra khỏi đám đông. Thân thể cậu mang theo khí chất âm u khi quan sát doàn người.

“Hy vọng mình nghĩ nhiều đi!” Ông lão khe khẽ nói một tiếng rất nhỏ. Những lời này rơi vào tai người thanh niên Iruka khiến cho Iruka trở nên ngạc nhiên và quay đầu nhìn về phía Hokage đệ tam.

Cạch!

Âm thanh bấm máy vang lên khi đứng trước máy là một cậu nhóc có mái tóc màu đen mặc một chiếc quần cộc màu sáng và một chiếc áo cộc tay đang đứng ở nơi đó. Khuôn mặt cậu nhóc khá đẹp trai và với nước da màu sáng thực sự làm cho đám học sinh nữ thét lên chói tai.

“Uchiha Sasuke, cậu ấy đẹp trai thật đấy!” Một cô bé trong đám người hét lên một tiếng kêu khá to. Ánh mắt như biến thành hình trai tim, bàn tay nắm chặt đặt ở ngực nhìn về phía cậu nhóc tóc đen.

Cậu nhóc tóc đen lạnh lùng chẳng thèm nhìn về phía đám người mà lạnh lùng quay đi. Đám bé gái cũng không có ngừng nghỉ mà bu quanh cậu nhóc và phát ra những tiếng cảm thán liên hồi. Dường như cậu chính là tiêu điểm duy nhất của lần chụp ảnh này. Không ít học viên nam đều dùng ánh mắt ghen ghét nhìn về phía cậu.

Uzumaki Naruto biết được đã đến lượt mình nên cậu cũng đi về phía trước. Cậu đứng trước phía máy ánh và chờ đợi người chụp bức ảnh của cậu để cậu làm chứng nhận ninja. Bất chợt, một nhiếp ảnh gia béo tốt khoảng dưới bốn mươi tho đầu ra vẫy vẫy tay hỏi lại: “Cháu cứ để mái tóc như vậy chụp sao? Ảnh này dùng để lấy làm chứng minh ninja của cháu nên cháu cần để lộ ra khuôn mặt thật của mình!”

Miệng cậu nhóc hơi mỉm lại một chút rồi cậu khe khẽ gật đầu một cái. Bất chợt một cơn gió thổi mạnh làm cho mái tóc màu vàng nhẹ nhàng bay lên trong gió. Cậu nhóc vội vã đưa tay lên gạt đi mái tóc của mình để lộ ra khuôn mặt bên trong. Một khuôn mặt lạnh lùng với hàng lông mày sắc bén và xinh đẹp, đôi mắt to màu lam tuyệt đẹp, sống mũi cao và khuôn mặt góc cạnh cực kỳ rõ ràng. Một bộ mặt cực kỳ đẹp trai tuy nhiên làn da trắng nõn lại trông có vẻ hơi ốm yếu. Vẻ yếu ớt này lại làm cho nữ nhân có cảm giác muốn thương tiếc.

“Ino, cậu làm sao vậy!?” Ở trong đoàn các bé gái, một cô bé có mái tóc màu hồng đột nhiên hỏi. Cô nhóc có cái trán cô khá cao. Khuôn mặt hơi tròn và phúng phính với mái tóc dài màu hồng nhạt được rẽ sang hai bên ôm trọn lấy khuôn mặt. Hàng lông mày khá xinh với đôi mắt màu xanh to cùng mũi cao và miệng nhỏ hồng. Bên ngoài cô nhóc mặc một bộ sườn xám màu đỏ có hoạ tiết là những vòng tròn trắng, có hoặc không có tay áo ngắn, có khoá kéo, quần soóc bó màu xanh lá cây sẫm, và băng bảo vệ trán mà cô sử dụng như một chiếc băng đô để làm nổi bật khuôn mặt mình.

Đứng bên cạnh cô nhóc là một cô nhóc cũng ngang tuổi với cô. Đặc điểm đáng chú ý nhất của cô đó chính là mái tóc dài màu vàng hoe, luôn được thấy buộc cao theo kiểu tóc đuôi ngựa với mái trước che khuôn mặt phía bên. Khuôn mặt hơi tròn và nước da sáng cùng với một đôi mắt to tròn màu xanh. Dáng ngoài hơi cao và thon trông khá là xinh. Về trang phục, cô nhóc thường thấy đeo một đôi khuyên tai bằng bạc và bộ quần áo màu tím khá quyến rũ. Cổ áo cao và cái váy có dạng giống tạp dề, ở bụng và chân của cô được quấn một lớp băng. Cô còn được thấy đeo băng bảo vệ tay màu trắng ở khuỷu tay, băng Ninja của cô quấn xung quanh eo.

Vẻ ngơ ngẩn của cô nhóc tóc vàng làm cho cô bé tóc hồng chớp đôi mắt ngẩn ngơ. Cô theo bản năng nhìn về phía trước nơi mà Yamanaka Ino đang nhìn tới. Một cậu bé tóc vàng với dáng cao và ăn mặc bình thường nhưng khuôn mặt đẹp trai đang đứng ở đó. Trong giây lát, cô bé tóc hồng lập tức ngẩn người trong lòng thầm nghĩ: “Ai mà đẹp trai như vậy? Đẹp trai không kém Sasuke chút nào. Lớp mình có người như vậy sao? Mà... quần áo đó... đó không phải là Naruto sao!?”

“Không nghĩ tới Naruto cũng đẹp trai như vậy!” Yamanaka Ino nổi sao ở hai đôi mắt nhìn về phía trước, đôi tay chắp lại đặt ở trước ngực. Đáng tiếc chẳng để đám học viên nữ nhìn mặt cậu nhóc được bao lâu thì mái tóc cậu cũng biến thành đầu dù và che lấp đi khuôn mặt của cậu chỉ để hở ra chiếc miệng nhỏ nhắn của cậu mà thôi. Chỉ có một vài bé gái trông thấy khuôn mặt thật của cậu.

Trời trở về đêm, thời tiết dần trở nên lạnh hơn. Hôm nay, bầu trời không một gợn mây khiến cho cả bầu trời rực rỡ dưới ánh sao lung linh và huyền ảo. Mặt trăng phát ra ánh sáng nhu hoà truyền xuống dưới phủ lên một lớp chăn bạc trên mặt sông nhỏ. Cách đó không xa trên một cái cây khổng lồ, một căn nhà đơn sơ được dựng lên trên đó.