Đạo Chu

Chương 213: Ninja làng Lá đến!



“Đã để mọi người đợi lâu rồi!” Cậu nhóc lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn của mình. Khoé miệng hơi nhếch lên để nở nụ cười với mấy cái răng nhỏ nhắn. Đôi mắt to tròn đáng yêu hơi chớp chớp, cậu nhóc nhìn về phía Uchiha Sasuke nói: “Sasuke, chúng ta lại gặp mặt!”

Đôi tay Sasuke hơi nắm chặt lại một chút sau đó lại buông lỏng. Hắn không nghĩ tới mình lúc đó lại chết trong tay thằng nhóc này. Mặc dù hắn chính bản thân hắn do khinh địch và yếu tố ngoại tại khi thằng nhóc có hai đồng thuật trong đó. Thế nhưng điều này vẫn làm Uchiha Sasuke cảm giác được không thoải mái, có khúc mắc trong lòng.

“...” Uchiha Sasuke trầm mặc trong chốc lát thế nhưng hắn ngay sau đó hỏi lại: “Naruto, hắn không có đến sao?”

“Ê... nhóc con...” Đột nhiên Suigetsu mở miệng lên nói chuyện: “ngươi là ai a? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này...” Vừa nói Suigetsu quay sang nhìn về phía Uchiha Sasuke mở miệng lên tiếng hỏi: “Sasuke, đừng nói với tôi, thằng nhóc này chính là người chúng ta chờ đấy nhé! Chúng ta phải chờ này giờ thằng nhóc này sao? Thằng nhóc này thì giúp được gì chúng ta cơ chứ?” Tay hắn đưa ra ánh mắt khó chịu nhìn về phía cậu nhóc.

Ngay sau đó Suigetsu thấy được một đôi mắt màu đỏ với ba viên câu ngọc xoay tròn nhè nhẹ đập vào mắt. Ngay sau đó hắn cảm nhận được toàn thân run rẩy. Cảnh tượng biến đổi thành cơ thể hắn bị một đám chông sắc nhọn đâm xuyên qua thân thể mình. Ngay cả một ngón tay khi chuyển động cũng cảm giác được đau đớn.

“Sharingan...” Jugo kinh ngạc nhìn về phía Naruto, hắn quay ra nhìn về phía Uchiha Sasuke rồi hỏi: “Cậu nhóc... đó là người đồng tộc cậu sao, Uchiha Sasuke!”

“Giải!” Bàn tay Uchiha Sasuke đưa lên chạm vào vai Suigetsu đồng thời một bàn tay kết ấn. Chakra trong cơ thể Suigetsu theo đó bình ổn lại. Suigetsu cũng vì thế mà tránh thoát được ảo thuật do Dan sử dụng lên người hắn.

Cả người Suigetsu nhễ nhại cả mồ hôi, hắn run rẩy toàn thân. Sau đó vẻ mặt hắn biến thành xấu hổ và tức giận mở miệng quát lên: “Thằng nhóc khốn kiếp!” Vừa nói xong thì Suigetsu rút ra thành kiếm to tướng như một thanh đao sau lưng. Mũi kiếm chỉ thẳng về phía cậu nhóc Dan dường như chỉ một hành động nhỏ, hắn sẽ trực tiếp bổ về phía Dan.

“Dừng lại, Suigetsu!” Uchiha Sasuke lạnh giọng lên tiếng quát. Ánh mắt Uchiha Sasuke cũng biến thành lạnh lùng lên tiếng nói: “Đừng gây sự nữa! Cậu ta sẽ là cộng sự chúng ta lần này. Hơn nữa, cậu chưa chắc là đối thủ của cậu ta đâu. Ngay cả tôi muốn đánh bại cậu ta cũng không dễ dàng chút nào!”

“Hừm...” Suigetsu thu lại thanh đao sau lưng. Ánh mắt hắn hơi khó chịu liếc mắt nhìn sang Uchiha Sasuke một cái. Giọng nói Suigetsu cũng biến thành khó chịu: “Thằng nhóc đó có mạnh như vậy sao?” Trong giọng nói sặc mùi nghi ngờ.

“Lần trước do tôi đại ý thôi!” Cậu nhóc Dan nhún nhún vai, vẻ mặt hơi chút khó chịu nhìn về phía Sasuke: “Nếu lúc đó anh trai đây không dùng độc đối phó tôi, tôi đã chẳng thua như vậy!”

“Cậu ta mạnh như vậy sao?” Jugo tò mò lên tiếng hỏi. Ánh mắt cũng chú ý quan sát cậu nhóc Dan. Hình thể nhỏ nhắn và bụ bẫm khá đáng yêu này khiến cho Jugo không nảy lên bất cứ địch ý nào. Mà Jugo còn cảm giác được cậu nhóc vô cùng đáng yêu: “Cậu nhóc mới chỉ năm, sáu tuổi gì đó đi!”

“Naruto không tham gia lần truy kích Akatsuki này sao?” Uchiha Sasuke lại hỏi lại lần nữa: “Cậu ta muốn làm gì!?”

“Anh ta có nhiệm vụ quan trọng hơn không thoát thân được!” Cậu nhóc Dan hơi đưa tay lên. Vẻ mặt cậu nhóc có vẻ bất đắc dĩ nói: “Lần này tôi sẽ dẫn đường cho mọi người. Yên tâm đi, tôi có thể cảm nhận được chúng ở nơi nào. Hơn nữa, thực lực tôi cậu cũng biết mà Uchiha Sasuke!”

“Được rồi!” Uchiha Sasuke mặt lạnh như băng gật đầu nói: “Vậy chúng ta đi thôi!”

“Chờ chút...” Thấy được đám người muốn đi thì Suigetsu khó chịu lập tức vươn tay ra nói: “Chúng ta phải đi bộ trên cái sa mạc này hả? Chẳng lẽ không còn có cách nào khác sao? Sao chúng ta không nhờ ông ta sử dụng Phi Lôi thần thuật đem chúng ta đi nhanh hơn nhỉ!?”

Một ninja làng Cát đưa bàn tay lênv ới vẻ mặt lo lắng: “Cô Temari cũng đi cùng sao?” Một nữ nhân với mái tóc màu đen lởm chởm và hàng lông mày nhỏ và con mắt nhỏ màu đen. Nước da hơi nhăm và khuôn mặt hơi vuông mặc một bộ ninja làng Cát đã ở cổng vào làng Cát chờ sẵn. Đối với đám ninja làng Lá và Temari, ninja làng Cát tỏ ra lo lắng: “Chúng tôi đợi các vị nãy giờ xin hãy đi lối này!”

“Hộc, hộc...” Đoàn ninja làng Lá trực tiếp theo sát phía sau lưng ninja làng Cát tiến vào bệnh viện làng Lá.

Đoàn người vừa đi, ninja làng Cát vừa giải thích: “Ngài Gaara đã bị chúng bắt đi. Sau đó ngài Kankuro cũng có đuổi theo nhưng lại bị chúng đánh trọng thương!”

“Cái gì!?” Đôi mắt Temari mở lớn, vẻ mặt hoảng hốt hỏi lại: “Cả Kankuro cũng bị trọng thương!?”

“Vâng ạ! Ngài bị đối phương hạ độc và vẫn chưa tìm được cách giải!” Người ninja làng Cát chảy đầy mồ hôi trên mặt khi nói chuyện: “Cứ như vậy sợ rằng ngài ấy không chịu được bao lâu nữa.”

“Vậy đã thông báo cho Kazekage đệ ngũ hay chứ!?” Temari lớn tiếng lên tiếng hỏi lại. Vẻ mặt nàng mang theo bồn chồn tiếp tục hỏi: “Ngài ấy nói thế nào!?”

“Chúng tôi đã thông bao với ngài Kazekage đệ ngũ...” Ninja làng Cát vội vã nói: “Thế nhưng ngài ấy nói ngài ấy không thể rời đi khi cuộc bầu cử chấm dứt. Ngài Đệ Ngũ đã để ngài Chiyo trở lại khám cho ngài Kankuro nhưng ngay cả thế, ngài Chiyo cũng không giải được loại độc này!”

“Chết tiệt!” Temari nghe được lời này chửi đổng một tiếng. Bước chân nàng lại nhanh hơn vài phần. Đến khi âm thanh phía sau nàng vang lên mới khiến chân nàng hơi chùn một chút.

“Nhanh chân lên, Temari!” Giọng nói ấm áp của thiếu nữ giống như ánh sáng xua tan bóng tối trong lòng Temari. Khi mà Temari quay lại thấy được Sakura dùng ánh mắt lo lắng nhưng tràn ngập kiên quyết nhìn nàng: “Tớ sẽ khám cho cậu ấy!”

“Zo...” Một âm thanh đột nhiên vang lên cắt đứt lời Sakura. Mọi người quay ra phía âm thanh phát ra thấy được một ninja làng Lá với quả đầu tóc nhọn màu trắng bắt mắt. Hắn nở nụ cười dưới khăn che mặt và đôi mắt híp lại. Bàn tay hắn đưa lên chào: “Các em đến sớm thật đấy!”

“Thầy Kakashi...” Mấy ninja nhỏ tuổi làng Lá không hẹn mà đồng thời hô lên một tiếng.

“Năng lực thiếu nữ này thật là thân kỳ!” Chiyo nhìn về phía người thiếu nữ tóc đỏ hung. Lúc này, thiếu nữ tóc đỏ hung đưa bàn tay về miệng Kankuro. Hàng lông mày của nàng nhăn lại thật chặt khi mà người thanh niên há miệng cắn lấy bàn tay của thiếu nữ. Đôi mắt già nua Chiyo híp mắt nhìn về phía thiếu nữ lập tức nghĩ: “Mái tóc đỏ rực này hẳn thuộc về gia tộc Uzumaki. Ngay cả thế thì năng lực hiếm thấy này xuất hiện rất ít ở gia tộc Uzumaki. Hiếm khi mình thấy được gia tộc Uzumaki hơn nữa còn thức tỉnh năng lực đặc biệt như vậy!”

“Kankuro...” Bàn tay thiếu nữ vừa rời ra miệng thanh niên thì một âm thanh đập vào tai nàng. Không chỉ nàng mà còn mọi người đều quay ra nhìn về phía cửa. Họ thấy được một đám người ninja làng Lá tiến tới theo đó người đầu tiên còn là Temari của làng Cát.

Tuy nhiên một bóng dáng đập vào mặt của Chiyo làm cho Chiyo giận dữ. Hai hàm răng móm của bà lão nghiến vào nhau: “Nanh Trắng của làng Lá!?” 

“Hở!?” Kakashi ngạc nhiên hô lên. Hắn chưa từng bao giờ nghĩ đến cảnh này đột nhiên sẽ xuất hiện tập kích.

Phanh, phanh... Hai nắm đấm của Chiyo đánh ra trực tiếp bị Maito Gai đánh lui. Vẻ mặt Maito Gai kỳ quái nhìn về phía bà lão sau đó quay sang nhìn về phía Hatake Kakashi hỏi: “Kakashi, bà lão này muốn tấn công cậu. Cậu có vấn đề gì với bà lão hả?”

“Tôi...” Hatake Kakashi muốn nói hắn không biết gì thì đã bị đánh đứt quãng.

“Ta còn nhớ rất rõ ngày đó tên Nanh Trắng...” Vẻ mặt Chiyo hết sức âm trầm nhìn về phía Hatake Kakashi: “Kẻ địch của con trai và con dâu ta... ta sẽ trả thù cho nó.”

“À... không... tôi...” Hatake Kakashi vội vã đưa tay lên hô: “Tôi không phải....”

“Nói nhiều vô ích!” Chiyo giận dữ quát lên. Thân mình bà lão phóng tới. Thế nhưng Ba ki lập tức đứng ra ngăn chặn bà lão.

Baki buồn bực hô lên: “Ngài Chiyo à,ngài nhìn kĩ lại đi! Tuy rất giống nhưng tên này không phải là Nanh Trắng!” Vẻ mặt Baki đã biến thành giống như ăn phải con ruồi trông rất khó coi.

“Hơ...” Mắt to mắt nhỏ nhìn về phía Hatake Kakashi. Đến cuối cùng bà lão lập tức cười lớn: “Gì chứ!? Chỉ là ta giả bộ mình lên cơn thôi mà. A Hahahaa...”

“Phù...” Hatake Kakashi khe khẽ thở dài một hơi, mí mắt cũng theo đó trĩu xuống.

“Lúc này không phải lúc nói đùa được nữa đâu” Haruno Sakura có vẻ khó chịu lên tiếng nói: “Mau để tôi chữa trị cho Kankuro đi!”

“Trông cậy cả vào cậu đấy, Sakura!” Temari vội vã hô lên.

“Cô nhóc này là ai vậy!?” Chiyo mắt to mắt nhỏ nhìn về phía thiếu nữ tóc hồng.

“Cậu ấy là Sakura...” Temari lập tức trả lời: “Học trò của Hokage đệ ngũ làng Lá!”

“Học trò con nhỏ Sên đó!” Chiyo lại một lần mắt to mắt nhỏ nhìn về phía Sakura.