Đạo Chu

Chương 243: Trực tiếp nghiền áp!



“Trước đó tôi cần khôi phục thể lực cho cậu một chút...” Uzumaki Naruto trầm ngâm một chút rồi nhún nhún vai. Bàn tay hắn đưa ra đáp nhẹ lên vai Uchiha Sasuke, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một nguồn năng lượng màu xanh. Lập tức Uchiha Sasuke cảm giác được cả người thư thái và thoải mái. Toàn bộ mệt mỏi về thể xác cùng với tinh thần được quét sạch sẽ.

Khuôn mặt Sasuke biến thành kinh ngạc. Hắn đưa hai bàn tay lên sau đó cảm nhận được toàn bộ sức mạnh mình trở nên dồi dào vô cùng. Vết thương và tàn tích trên cơ thể hắn cũng liền lại một cách nhanh chóng. Loại chakra này vượt qua cả chakra ở trong trái tim hắn đem loại. Một thứ chakra tràn ngập sinh mệnh lực làm cho Uchiha Sasuke trở nên thư thái hơn. 

“Jugo...” Uzumaki Naruto nở nụ cười, hắn quay ra nhìn về phía người thanh niên tóc cam cao to kia: “Tôi đã tìm ra cách có thể khống chế khả năng cuồng hoá của cậu. Bằng loại chú ấn mới này tôi có thể đảm bảo cậu phóng thích sức mạnh của mình bất cứ khi nào cậu muốn. Sao hả? Có hứng thú hay không?”

“Naruto...” Vẻ mặt Jugo ngay sau đó biến thành vui mừng. Song ngay sau đó dường như hắn nhận ra điều gì đó. Trầm ngâm một chút, Jugo mở miệng lên tiếng hỏi: “Vậy tôi cần phải làm gì mới có thể đạt được chú ấn của cậu!?”

“Không nhiều!” Hai vai Naruto theo thói quen nhún nhún vài cái. Bàn tay hắn hướng về phía Jugo như mời chào: “Chỉ cần mỗi tháng cậu cung cấp vừa phải cho tôi một lượng máu nhất định. Nó sẽ không ảnh hưởng tới sức khoẻ của cậu chút nào!”

Lập tức đầu Jugo hơi cúi xuống lâm vào trầm mặc sau khi nghe được những lời này. Trong khi Jugo còn đang suy tư, Naruto quay ra nhìn về phía Hozuki Suigetsu mở miệng cười hỏi: “Cậu chính là Hozuki Suigetsu, em trai thiên tài ám sát Hozuki Mangetsu và là cháu Mizuka đệ nhị Gengetsu sao?”

“...” Hozuki Suigetsu nghe thấy vậy thì đều có chút khó hiểu. Mặc dù đã gặp mặt Naruto một lần theo ký ức hắn rồi. Thế nhưng tại sao Naruto lại nói với hắn giống như hai người rất thân thuộc vậy. Suigetsu đang muốn nói chuyện gì đó thì Jugo đã nói.

“Tôi đồng ý!” Jugo lập tức mở miệng nói chuyện. Hắn hơi gật đầu khi nói với Naruto: “Chỉ cần có thể khống chế khiến tôi không còn cuồng hoá đi nữa, tôi chấp nhận yêu cầu của cậu. Bây giờ, cậu sẽ cần lấy máu tôi luôn sao?”

“Naruto...” Bấy giờ Uchiha Sasuke mới lên tiếng nói chuyện cắt đứt ngang cuộc trò chuyện hai người: “Cậu nói có đối thủ để tôi quen thuộc sử dụng Rinnegan. Đối thủ hiện giờ ở nơi nào!?” Con mắt Rinnegan nhìn chăm chú về phía Uzumaki Naruto: “Cậu làm đối thủ tôi sao?” Hơi dừng lại một chút, Sasuke hỏi lại. Đối với Naruto, Sasuke tràn đầy hứng thú. Hiện giờ hắn đã có Rinnegan, hắn rất muốn biết thực lực giữa hai người như thế nào. Đăc biệt Sasuke đang tràn ngập lòng tin trong lúc này.

“Không... nếu như cậu muốn đánh với tôi vậy thì chọn khi khác đi.” Đầu Naruto lắc lắc vài cái. Hắn cảm nhận được chiến ý ngập trời trong người Sasuke toả ra. Dù hắn rất muốn đánh với Sasuke một trận nhưng không phải lúc. Naruto hơi nghiêng đầu, khoé miệng hắn nhếch lên: “Hiện giờ Akatsuki hẳn đang theo dõi jinchuriki từ làng Cát trở về làng Lá. Tôi đã bố trí người đi theo và để lại ấn ký Phi Lôi Thần Thuật trên đó. Chúng không phải là đối tượng cậu rèn luyện Rinnegan sao? Phải biết rằng thủ lĩnh Pain của Akatsuki cũng có Rinnegan giống như cậu.” 

“Hừ...” Uchiha Sasuke hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng ở sâu trong lòng Sasuke lập tức trào dâng ra một sự tò mò. Chẳng lẽ thủ lĩnh Pain chính là người gia tộc Uchiha. Hoặc giả hắn chính là con lai gia tộc Uchiha và tộc Senju. Chỉ có người như vậy mới có thể thức tỉnh được Rinnegan. Giống như hắn có thể thức tỉnh ra Rinnegan của chính mình vậy. Càng nghĩ, Uchiha Sasuke càng tò mò về thân phận Pain, thủ lĩnh Akatsuki.

Bầu trời trở về đêm trên sa mạc Phong quốc. Một đoàn ninja làng Lá dựng lều để tránh những cơn gió cát bất chợt xảy đến. Thế nhưng hôm nay thời tiết không tồi. Không có bất kỳ dấu hiệu gì của bão cát sắp tới. Bầu trời ánh trăng treo trên cao chiếu xuống làm người có cảm giác bình yên và nhẹ nhàng. Ánh lửa vẫn lập loè ở trên mặt cát, từng người thay nhau canh gác đảm bảo an toàn cho đoàn đội.

Ở cách đó không xa trong một vách đá, người dù mặc áo choàng đen mây đỏ mở miệng nói: “Dậy đi!”

“Oáp!” người thiếu niên đưa tay ngáp lấy một cái. Hắn vươn tay lại sửa sang lại bộ tóc dài của mình. Khoé miệng hắn theo đó hơi kéo lên: “Tiền bối, có chuyện gì vậy!? Chẳng lẽ làng Lá bắt đầu dọn trại hay sao?”

“Đồ ngu...” Lấp dưới thân người gù, Sasori tức giận mắng: “Ngươi quên thời điểm này rồi hả? Đã đến giờ rồi đấy. Tấn công thôi!” Ở phía xa, thân ảnh Zetsu đang nửa trên mặt đất nửa dưới mắt đất. Vẻ mặt hắn cạn lời với bộ dáng Deidara lúc này.

“Được rồi mà... tiền bối, ngài hãy để việc này cho ta!” Deidara vươn bàn tay một cái ra vẻ ngái ngủ. Ngay sau đó hắn trực tiếp bước ra khỏi hàng động. Bàn tay vươn ra trực tiếp thọc vào trong một cái túi xách. Ở trong đó đặt một đám đất sét màu trắng. Miệng trong bàn tay Deidara bắn đầu há lấy trực tiếp ngoạm lấy một miếng đất sét bắt đầu nhai nát đám đất sét này.

“Đúng là một thằng nhóc chưa lớn!” Sasori phát ra âm thanh trầm thấp dưới lớp áo choàng con rối. Hắn từ từ đi ở phía sau lưng Deidara theo sau lưng hắn. Lúc này bầu trời đầy sao nhưng cuối chân trời hình như bắt đầu có dấu hiệu ánh sáng lờ mờ. Đôi mắt to tròn và hung dữ Sasori nhăn lại.

“Tiền bối... ngươi nói ta nghe rất rõ đấy nhé!” Deidara có vẻ vô cùng khó chịu khi nói chuyện. Hắn lấy ra bàn tay của mình. Cái miệng vẫn còn nhai nhai sau đó há miệng lè ra một con chim nhỏ màu trắng. Nhìn con chim nhỏ trong lòng bàn tay mình, Deidara hài lòng với kiệt tác của mình hất tay ra đem con chim trắng vất xuống đất.

Póc! Một trận khói trắng nổi lên. Con chim trắng lập tức hoá thành một con chim khổng lồ. Người thiếu niên lập tức nhảy lên không trung. Trước khi đi hắn không quên cười một cái và ngước đầu về phía sau nói: “Tiền bối, việc này giao cho tôi đi!” Và hắn quay đầu muốn phóng lên không trung. Thế nhưng ở phía trên không trung xuất hiện một bóng ảnh làm cho hắn cảm giác được kỳ quái: “Hử!?” 

Một tiếng hử này làm cho Sasori cùng với Zetsu đều bị hấp dẫn lại đây. Họ lập tức ngẩng đầu lên xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ở nơi đó có một vật đang di động. Dựa theo hình dáng có lẽ chính là một con chim khổng lồ đang bay ở trên trời.

“Chim cậu tuyệt thật đấy, Sasuke ạ!” Uzumaki Naruto cười quay đầu nhìn về phía Uchiha Sasuke. Lúc này bốn người Naruto, Sasuke, Jugo và Suigetsu đứng ở trên lưng con chim ưng khổng lồ này. Bốn người ở trên người nó mà nó vẫn có thể dễ dàng bay lượn như vậy làm cho Naruto kinh ngạc. Điều tò mò không chỉ dừng lại ở đây, Naruto nhớ được loại chim không phải là bị quáng gà hay sao? Chỉ có một số loại chim sống về đêm như chim cú mới có khả năng nhìn trong ban đêm mới đúng. Thế nào ưng cũng có thể nhìn được trong đêm nhỉ.

“Hừ...” Uchiha Sasuke lại hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không có trả lời. Con mắt Rinnegan toả ra ánh sáng tím nhè nhẹ dưới ánh sáng lờ mờ. Con mắt Mangekyou Sharingan còn lại nhìn chăm chú về phía dưới. Với động tĩnh lực mạnh mẽ của Mangekyou Sharingan và Rinnegan, cùng khả năng nhìn được chakra, Sasuke dễ dàng phát hiện được kẻ địch Akatsuki.

“Hế...” Uzumaki Naruto còn muốn nói gì đó thì hắn thấy được Sasuke đã hành động. Khi mà hắn quay đầu sang nhìn về phía Sasuke thấy được Sasuke đã chắp tay vào nhau. Ngay sau đó một quả cầu màu đen nho nhỏ từ trong tay Uchiha Sasuke bay ra trực tiếp bắn về phía đám người Akatsuki ở phía dưới.

“Thứ gì vậy...” Deidara tò mò nhìn về phía quả cầu đen đang bay về phía mình. Thấy quả cầu màu đen này, Deidara quay ra nhìn về phía Sasori hỏi: “Tiền bối Sasori, quả cầu màu đen này, sao ta thấy giống như chiêu thức thủ lĩnh đã từng xử dụng vậy!?”

“Ngu ngốc... chạy màu!” Sasori lập tức quát lên một tiếng: “Không phải là giống mà chắc chắn là chiêu đó!”

Ầm, ầm... Sasori còn chưa có nói hết lời thì lập tức mắt đất bắt đầu rung động. Hai người cảm nhận được sức mạnh khủng bố từ quả cầu đen truyền đến. Một hấp lực vô cùng mạnh mẽ đem hai người muốn hút lên không trung. Zetsu trong lúc này đã trốn mất lúc nào không hay.

“Này...” Vẻ mặt Naruto trong lúc này giống như táo bón nhìn sang Sasuke: “Vừa đánh đã trực tiếp mở ra đại chiêu. Như vậy thực sự tốt chứ? Không phải cậu và đối phương giao chiến một lúc để quen thuộc Rinnegan sau đó cuối cùng cậu mới mở đại chiêu đem đối phương nghiền ép sao? Thế nào chưa đánh đã trực tiếp nghiền áp như thế?” Sasuke liếc trắng Naruto một cái, hắn dùng ánh mắt xem Naruto như một tên ngu ngốc. Bản thân vẫn tập trung điều khiển quen thuộc chiêu Địa Bộc Thiên Tinh này.