Đào Hố Chôn Mình, Ta Nhìn Ta Chết!

Chương 132: Ngoại truyện - Phi vụ khai thác đá quý



Ngày này cuối cùng đã tới…

Ngày mà cả hai vợ chồng Thiều Vân San cãi nhau đến mức khiến cho cả hai không ai muốn nhìn mặt nhau. Khi đó hai vợ chồng mới kết hôn được mấy tháng và vẫn đang ở Thiều gia.

Căn phòng đầy rẫy những đồ đạc đổ vỡ là chiến tích của người vợ. Thiều Vân San hai mắt đẫm lệ, đôi mắt chứa chan tầng nước mắt nhưng vẫn không giấu được tia giận trong mắt cô.

“Nam Thái Gia, em nói cho anh biết, nếu anh kiên quyết thực hiện dự án này thì chúng ta LY HÔN ĐI.”

Giọng cô đã lạc đi báo hiệu trước đó cô đã nói rất nhiều. Năm năm sống chung với nhau không có vấn đề gì, tại sao vừa mới kết hôn chưa được bao lâu lại xảy ra chuyện này? Rốt cục là nguyên tác vẫn tiếp diễn hay chỉ đơn giản là trò đời đang bủa vây chọc phá gia đình cô?

Thiều Phong Vân cũng có mặt tại hiện trường, chàng trai ra sức ôm giữ chị mình lại để chị không tiếp tục đập phá đồ đạc, cậu khổ sở khuyên ngăn:

“Chị ơi, thôi mà chị… Có gì hai anh chị bình tĩnh đã, cãi nhau thì được gì đâu…”

Trong mắt Nam Thái Gia đôi mắt phượng xinh đẹp đó chưa bao giờ nhìn mình hung ác như vậy. Từng lời cô nói giống như mũi dao cứa vào lòng anh, rõ ràng anh đã giải thích với cô nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai. Trong lòng cô, anh rốt cuộc vẫn không thể nào bằng tên Hàng Thương Lan đó hay sao?

“San… em rốt cuộc vẫn không coi anh là chồng của em…”

Gương mặt anh đỏ bừng, đôi mắt phủ một tầng nước mơ hồ. Cuối cùng, khi nói ra những lời tức giận đó anh đã không thể khống chế được cơn đau nơi ngực trái. Anh bỏ ra khỏi phòng, bỏ ra khỏi nhà.

Khi lái xe ra khỏi Thiều gia, anh dường như phát hiện… giờ đây anh chẳng còn nơi nào để đi… đúng hơn là không muốn đi nơi khác nữa. Ngoài Thiều gia thì những nơi khác như biệt phủ Nam gia hay là Proud thân thuộc như nhà mình từ khi nào đã trở thành những nơi xa lạ. Có lẽ bao năm qua sống dưới mái ấm Thiều gia đã cho anh cảm giác nơi đây chính là ngôi nhà thực sự của mình.

Để rồi, tại giây phút mâu thuẫn với người phụ nữ đó… anh như trở thành một thằng mồ côi đầu đường xó chợ, không có nơi để về.

Nam Thái Gia tới bừa một hầm rượu trong phố thương mại Nam Thị. Anh ngồi ở một bàn trong góc, uống không biết bao nhiêu là rượu. Càng muốn uống để quên đi thực tại thì men say lại càng làm anh nhớ rõ hơn, nhớ tới mấy chữ ‘ly hôn đi’ khiến cơn đau đớn trong lòng anh như muốn bùng nổ.

Nghe thấy bàn bên cạnh có tiếng khóc, anh cũng chợt muốn bật khóc.

“Tao đã bảo mày rồi, mày lấy ả đó nhà giàu nhưng ba mẹ ả ta cũng đâu có phải dạng vừa. Giờ thì nhục chưa… Chạn vương như mày đã quyết định đi tới ngày hôm nay rồi, chỉ có hai con đường cho mày chọn thôi. Một là mày về quỳ xuống xin lỗi vợ mày và ba mẹ của ả, ngoan ngoãn chịu đựng từ giờ đến cuối đời. Hoặc là mày chấm dứt cuộc hôn nhân này đi, từ bỏ những thứ hào nhoáng đó và quay lại cuộc sống của một kẻ bình thường… Đừng để bản thân bê tha như thế này nữa. Tao cũng bận công việc để nuôi vợ con của tao, không thể suốt ngày chạy tới an ủi mày như thế này được.”

Huhuhu.

Người đàn ông kia vẫn không ngừng khóc lóc rên rỉ, lại than phiền về việc anh ta giờ đã mất hết giá trị và phụ thuộc vào nhà vợ, không thể cất cánh như bạn của mình được nữa.

“Mày tưởng tao sướng lắm à… vợ con tao ở nhà hằng ngày đều chờ tao, tao mà không làm việc thì gia đình tao sẽ chết đói… Đâu giống như mày, ăn chơi sung sướng tới cuối đời… Mày không thể vừa muốn tiền và quyền lực trong nhà mà vừa muốn an nhàn không phải làm gì được đâu… Nếu đã quyết định về rồi thì về nhanh đi… váy của ả mày còn vén được thì chút chuyện ôm chân xin tha thứ có là gì…”

“Nhục như con chó vậy.”

Người đàn ông bị nói là chạn vượng khóc rống lên.

Nam Thái Gia nghe người ta khóc, nghe người ta dạy đời nhau. Anh tự bật cười, ý cười trào phúng, đàn ông mà sao phải như thế?

Thế rồi, anh cảm giác có cái gì đó ướt ướt ở nơi khóe mắt mình, khi chạm tay vào nó anh mới bàng hoàng nhận ra… Không ngờ sau bao nhiêu năm qua, sóng gió chênh vênh trải đủ nhưng thứ khiến anh có thể đổ lệ lại chính là vì người phụ nữ đó.

Anh lén lút lau đi giọt nước mắt của mình, nhưng có lẽ do tác dụng của rượu và cơn ức chế trong lòng khiến anh không cầm được nước mắt. Một giọt, hai giọt lại ba giọt, cuối cùng là nước mắt tuôn như mưa.

Đúng, chửi đúng lắm.

Anh nhục như chó vậy!

Trong lúc anh căm giận người phụ nữ đó, vậy mà lòng anh vẫn chỉ nghĩ về ả ta… Vậy mà anh chỉ muốn ả ta có thể tha thứ cho anh dù người sai chính là ả. Đời đàn ông tủi thân nhục nhã đến vậy là cùng.

Anh không uống rượu nữa, cả người loạng choạng đứng lên. Chật vật lái xe hòng trở về… nhà. Có điều khi anh đi ngang qua Proud lại chẳng hề để ý thấy người phụ nữ nào đó cũng vừa mới xuống xe.

Ở đó, Anh Âm nhìn theo chiếc xe rồi vội nói với Thiều Vân San:

“Ơ xe của ông chủ kìa…”

Thiều Vân San đeo cặp kính đen che đi đôi mắt sưng phù của mình, nhìn thấy chiếc xe Nam Thái Gia lao vút qua như một cơn gió, uất ức trong lòng bắt đầu cuồn cuộn lên. Thứ đàn ông ích kỷ chỉ nghĩ tới cảm nhận của mình mà không thèm nhìn xem cô khổ sở vì cái nhà này như thế nào… Nghĩ vậy, cô lại khóc.



Nam Thái Gia lái xe về Thiều gia, lúc đi vào trong nhà anh nhìn thấy Thiều Khước đang ngồi trên ghế. Bóng lưng cha già cho anh cảm giác ông thực sự là ruột thịt của mình, suy nghĩ đó khiến cơn tức, cơn giận, cơn tủi thân ào ào quay lại trong tim anh.

Anh giận lây sang ông nên không thèm chào ông một tiếng cứ thể bỏ lên phòng.

Thiều Khước nhìn thấy con rể hậm hực đi tới cầu thang, ông đã gọi anh lại:

“Thái Gia, con ra ta nói chuyện.”

Nam Thái Gia nhớ tới lời hai tên say rượu kia nói, ở nhà vợ đúng là nhục như chó. Anh thầm nghĩ nếu ông mà nói gì xúc phạm anh thì anh chắc chắn sẽ cho ông biết thế nào gọi là chạn vương phá nhà.

Anh quay lại, chệnh choạng ngồi xuống ghế. Hơi rượu xộc thẳng vào mũi Thiều Khước khiến ông nhăn nhó mặt mày.

“Hai đứa có chuyện gì thế?”

Vừa nghe câu hỏi đó, Nam Thái Gia giống như bị vặn mở vòi ức chế, cảm giác người yếu đuối khi được quan tâm khiến lòng càng tủi hờn. Bên ngoài, sắc mặt anh cau có khó coi, không kiềm chế được nữa, anh lập tức kể lại cho ông nghe giống như là đang phát tiết lòng mình:

“Ba cũng biết dự án khai thác đá quý ở đảo San quan trọng với con và Nam Thị như thế nào… Cô ấy là vợ của con, vốn dĩ cô ấy phải ủng hộ con nhưng không ngờ cô ấy lại vì tên khốn Hàng Thương Lan đó mà ra sức phản đối… Còn nói… còn nói ‘ly hôn đi’. Kết hôn, ly hôn là trò đùa sao… tại sao có thể nói ra những lời như thế?”

“Hẳn là cô ấy đã tính kế con đủ rồi, giờ cô ấy không chịu được nữa mà muốn theo tên Hàng Thương Lan kia nên mới ngăn cản con, không cho con vượt mặt người trong lòng cô ấy… Cô ấy tưởng rằng bao năm nay con không biết cô ấy vẫn luôn giữ người ta trong lòng sao? Cô ấy còn viết nhật ký về tên đó nữa… Đừng tưởng con nhịn cô ấy là cô ấy được đà lấn tới… được đà xúc phạm con, không coi con ra gì…”

Câu từ của anh lộn xộn, nghĩ đến đâu là nói đến đó, hoặc có thể là những điều giấu kín bao lâu bất chợt được bùng phát ra mà không kịp sắp xếp. Thiều Khước đại khái có thể hiểu được, túm lại vẫn là do sự ghen tuông mà ra.

Ông ra vẻ nghiền ngẫm, sau đó phân tích cho anh hiểu:

“Thứ nhất, con đọc nhật ký của con bé là sai rồi…”

Nam Thái Gia ngắt lời ông:

“Con không có đọc, là do cô ấy vứt bừa bãi ra bàn, con vô tình nhìn thấy… Con còn chưa thèm đọc những trang khác nữa…”

Cái gì mà anh Thương Lan… cái gì mà con ruột, con nuôi gì gì đó… Chưa kịp đọc hết thì cô đã vào rồi.

“Ta hiểu rồi, cái đó để ta sẽ nói lại với con bé, dù sao có chồng rồi cũng không nên như thế với người đàn ông khác.”

Ông xoa dịu anh, lại tiếp tục:

“Nhưng còn cái thứ hai, chuyện Nam Thị của con muốn khai thác đảo San đấy… con bé nói thế nào?”

“Cô ấy nói là thất đức, làm như vậy tổn hại thiên nhiên, khiến người dân trên đảo đó khó khăn, còn lo xa rằng họ bức xúc sẽ dẫn đến tẩy chay… Nhưng chuyện đó là không thể nào, trong đất liền với ngoài đảo đó thì có liên quan gì tới nhau chứ? Vả lại, con đâu thể lo lắng hết cho cuộc sống của họ, con cũng phải kiếm tiền, cũng phải vì cuộc sống của con và cô ấy chứ…? Lý lẽ của cô ấy không thuyết phục, rõ ràng do cô ấy biết Hàng Thương Lan không ủng hộ dự án này nên mới như thế…”

Càng nói, hai mắt Nam Thái Gia càng đỏ ửng lên. Thiều Khước sợ anh khóc, ông có cảm giác mình sắp thành chỗ cho anh bắt đền rồi.

“Chắc là hiểu lầm gì đó thôi chứ ta nghĩ con bé cùng lắm cũng chỉ còn chút tình nghĩa với Thương Lan, con bé sẽ không vì người ta mà làm ra hành động phản kháng như vậy đâu. Có khi do con giận quá đâm ra hiểu nhầm ý con bé. Nếu không chút nữa để ta giúp con nói chuyện với con bé một thể xem thế nào, nếu con bé thực sự vẫn còn tư tưởng về người khác ta sẽ chỉnh đốn lại nó…”

Biết trong lòng ông chắc chắn bênh con gái nhất và ông chỉ đang nói vậy để an ủi anh thôi, nhưng anh như thể có chỗ dựa cứ thế vờ như không hiểu mà phó mặc vào ông. Dù ông nghĩ như nào thì ngoài mặt ông vẫn phải bênh anh, phải giúp anh.

Sau khi làm loạn với cha già một hồi, anh bỏ lên phòng. Tuy nhiên, khi anh lên tới nơi đã không thấy người phụ nữ kia đâu nữa… Anh hoảng loạn tìm xung quanh, có phải cô định bỏ anh đi thật rồi đấy không? Có phải đã đi gặp luật sư hỏi thủ tục ly hôn? Có phải đã đi tìm Hàng Thương Lan để níu kéo rồi không?

Bao nhiêu câu hỏi ùn ùn như máy trong đầu không lúc nào dừng lại. Anh mở điện thoại định gọi điện cho cô, nhưng đã thấy tin nhắn cô gửi đến từ lúc nãy.

[Có giỏi thì giả mù cả đời đi, muốn chấm dứt thì nói luôn đi.]

Cái gì đấy?

Anh không hiểu gì hết…

Khi anh muốn đi tìm cô thì quản lý của Proud đã nhắn tin tới báo cáo cô đang ở đó, anh thay đổi quyết định rằng mình sẽ ở nhà đợi cô. Nam Thái Gia anh không thể tới đó để lộ chuyện vợ chồng anh cãi nhau khiến đám nhân viên và khách khứa có cớ cười vào mặt mình được.

Mãi đến đêm muộn, Thiều Vân San về nhà thì trong nhà mọi người đã đi ngủ hết. Nhớ tới buổi chiều Nam Thái Gia làm ngơ mình, cô vẫn còn giận nên không định lên phòng. Cô ngồi ở ghế sô pha, hôm nay uống rượu hơi nhiều khiến đầu óc choáng váng. Dù vậy, não bộ vẫn tỉnh táo để suy nghĩ lại mọi chuyện, càng nghĩ lòng cô càng phiền muộn.

Nước mắt cạn khô rồi, khóc không nổi nữa…

Nam Thái Gia ở trên phòng nghe thấy tiếng xe của cô về mà mãi không thấy cô lên, anh lọ lọ mở cửa nhìn trộm. Thấy cô thẫn thờ nằm ngả lưng ra ghế sô pha, hai mắt dán lên trần nhà. Lúc anh ngó cô, cô cũng vừa hay bắt gặp ánh mắt của anh.

Nhưng ngoài dự tính, cô đã lạnh lùng rời mắt đi.

Cảm giác hụt hẫng đó khiến anh đau đớn trong tim.

Sau cùng, anh vẫn là người chủ động đi xuống. Xuống tới nơi, đến gần cô, Nam Thái Gia đang bối rối vì không biết phải nói gì thì chợt nhớ tới câu nói của người xa lạ kia…

Váy còn vén được, tại sao chút chuyện ôm chân xin lỗi thì lại sĩ diện không làm? Muốn gia đình êm ấm chắc chắn sẽ phải có một trong hai xoa dịu… Nhìn cô giận như vậy chắc chắn nếu anh không làm, có khả năng cô sẽ giận anh cả đời.

Nhưng làm thì có nhục quá không?

Nam Thái Gia vừa nghĩ như thế, vừa thực hiện ngay. Chỉ là anh không ngờ, giây phút anh quỳ gối ôm chân cô, cảm giác lại trơn tru đến lạ. Anh thấy nó dễ như ăn kẹo, mà còn đổi lại được phản ứng rất tốt từ đối phương.

Thiều Vân San đang giận nhưng khi anh ôm chân mình, hai mắt anh ửng đỏ khổ sở nói xin lỗi cô khiến cả người cô giật mình hoang mang.

Cô theo bản năng vội đỡ anh đứng lên:

“Anh làm gì đó… mau đứng lên đi.”

Nam Thái Gia khóc huhu không buông:

“Anh xin lỗi em, là do anh nhất thời không tỉnh táo nên mới to tiếng với em. Em đừng giận, em muốn anh dừng lại dự án đó thì anh sẽ dừng dù nó khiến Nam Thị tổn hại nhiều… Em muốn anh suy nghĩ cho những người xa lạ kia anh cũng sẽ làm… Chỉ mong em tha thứ cho anh, đừng giận anh nữa…”

Lần đầu tiên thấy anh khóc trước mặt mình, Thiều Vân San rất đau lòng, cô rưng rưng hai mắt giải thích:

“Em biết là anh dừng lại giữa chừng nó sẽ tổn thất nhiều cho Nam Thị, nhưng mà anh sẽ không biết được nếu như anh cố chấp làm nó còn thiệt hại bao nhiêu đâu… Đúng là hôm trước anh Lan có gọi em ra nói chuyện nhờ khuyên anh, nhưng không phải vì em động lòng với anh ấy mới làm. Mà nếu em biết sớm chuyện anh thực hiện dự án này, em cũng đã ngăn cản anh rồi… Chắc chắn không phải vì anh ấy, mà là vì em lo cho anh, lo cho số phận của chúng ta, anh hiểu không?”

Buổi trưa nói chuyện với nhau, cô biết là mình cũng hơi quá đáng nhưng anh không biết tức giận cái gì mà nổi khùng lên không chịu nghe cô giải thích. Còn khăng khăng khẳng định là vì cô còn yêu Hàng Thương Lan nên mới phản đối… Khi đó cô cũng tự dưng áp lực chuyện mình vừa phải lo lắng những dữ kiện quan trọng mang tính chất ‘phá hủy’ nam phản diện của nguyên tác vừa phải mệt mỏi giải thích cho anh khiến bản thân nóng nảy.

“Em nói có thật không?”

Nam Thái Gia khóc huhu hỏi cô.

Cô gật đầu chắc nịch.

Anh được đà tố giác:

“Vậy em giải thích sao về việc cuốn nhật ký của em có tên Hàng Thương Lan… hai người rốt cuộc là sao?”

Để không bị cô truy tố về việc mình đọc lén nhật ký của cô, anh đã bày ra bộ dạng khóc lóc thảm thiết để lấy sự thương cảm từ cô trước. Đúng như thế, cô giận lại chẳng nỡ mắng anh.

“Em đã nói là anh đừng động vào đồ cá nhân của em…”

Nam Thái Gia:

“Huhu.”

Sau cùng, cô đành thở dài:

“Không phải em che giấu tình cảm của mình với anh Lan trong đó… Haizzz, tóm lại, lần tới đừng xem trộm nhật ký của em. Không có cái sừng nào của anh trong đó đâu, chỉ là có những chuyện anh sẽ không hiểu được… em cũng không thể giải thích rõ cho anh hiểu.”

“Huhu.”

Cô ôm anh vào lòng, bàn tay xoa nhẹ trên mái tóc ngắn của người đàn ông. Mùi hương thơm mát lạnh trên người anh như vỗ về cảm giác trống vắng trong lòng cô, cô buồn bã nói:

“Anh là chồng của em, cả đời này em chỉ ở với anh thôi. Bình thường em không phản đối anh làm gì hết… nhưng có những chuyện em kiên quyết phản đối, thì xin anh hãy nghe em… Nếu không, gia đình này sẽ tan nát thật đấy!”

Nam Thái Gia không hiểu lời cô nói cho lắm, nhưng từ thái độ của cô khiến cho anh tin tưởng cô nói thật. Có lẽ… có những thứ thuộc về tâm linh mà vợ anh không thể giải thích rõ cho anh hiểu chăng?

Cuối cùng, Nam Thái Gia vẫn quyết định nghe lời can ngăn của cô, không thực hiện dự án đó nữa.

Thiều Vân San hiểu dù ngoài mặt anh cam tâm tình nguyện nhưng trong lòng anh đã có một vết bục cảm xúc lớn. Nhưng không sao, đời người còn dài… cô sẽ cố gắng bù đắp lại cho anh, sẽ cố gắng để anh hiểu anh mới là mối bận tâm lớn nhất trong lòng cô hiện tại.

Và đây…

Khước Đại Gia ngày hôm sau khi thấy vợ chồng nào đó ôm nhau thắm thiết trong phòng khách, ông suy nghĩ: Ồ, mới đó đã làm lành rồi hả? Ta còn chưa kịp khuyên ngăn đứa con gái này mà?

Hôm qua nghe con trai kể, ông không tin tưởng hỏi lại:

“A Vân, con có chắc là hôm qua hai đứa nó cãi nhau đến mức đập phá đồ đạc không?”

Thiều Phong Vân thì thầm vào tai ông:

“Trong phòng anh chị có rất nhiều đồ mới, xác vật trước đó chị đập phá hình như còn ở ngoài thùng rác chưa bị đưa đi đâu ạ.”

“!!!”