Dạo Một Vòng, Rồi Về Lại Bên Anh

Chương 4: Thợ Săn - Con Mồi



Jessica lúc này mới chú ý tới tờ báo trên tay Nhật Nam, đó là tin tức mới nhất chỉ vừa được xuất bản nửa giờ trước. Ngay đầu trang là thông tin về sự trở về của một nhân vật gây xôn xao cả giới thượng lưu Tam Tiểu Thư nhà họ Châu danh giá - Châu Minh Nguyệt. Nữ siêu mẫu ấy chẳng lấy làm lạ, dẫu sao người con trai bên cạnh vốn là người đa tình, chẳng nói đâu xa ngay cả bản thân cô cũng chỉ đơn thuần là một trong những người tình của hắn không hơn không kém.

- Honey anh chán em rồi sao, chưa gì đã vội tìm con mồi mới.

Jessica đưa lời hờn dỗi, Nhật Nam chậm rãi đóng tờ báo đưa sang một bên nhạt giọng.

- Cô ấy không giống.

- Không giống chỗ nào?

- Cô ấy là thợ săn, không phải con mồi.

- Anh có vẻ hiểu rất rõ cô gái tên Minh Nguyệt này.

- Không hẳn, có lẽ trên đời không ai dám chắc hoàn toàn hiểu được cô ấy.

Jessica toan hỏi thêm nhưng Nhật Nam có vẻ đã không còn muốn nhắc đến vị tiểu thư này, cô cũng đành im lặng. Ngoài trời đã dần ngả về tối, hoàng hôn đem tới ánh đỏ phủ kín cả một vùng trời, hôm nay có lẽ là một đêm không mấy êm ả không phải ở đây, không phải cô, không phải Nhật Nam thì cũng là một nơi khác, một người khác, rất gần.

...****************...

Dinh thự Châu Gia

Người làm vội vàng mở cổng, ba chiếc xe hơi lần lượt tiến vào sảnh chính, vệ sĩ từ hai chiếc xe đi trước nhanh chóng xuống khỏi mở cửa cho cặp song sinh bước xuống. Tự bao giờ, người làm trong nhà đã đồng loạt có mặt xếp thành một hàng thẳng tắp đồng loạt cúi người cung kính, một ngươi đàn ông chạc tuổi đầu sáu, tay đeo gang trắng, mặc bộ vest đen thanh lịch tiến lên vài bước hướng Minh Khôi, Minh Nguyệt cúi người chín mươi độ, giọng khàn đặc.

- Mừng thiếu gia trở về, mừng tiểu thư trở về.

- Chú Vương, thời gian qua chú vất vả rồi, lưng dạo này đã đỡ đau nhức chưa?

Việc một người như Châu Minh Nguyệt đột nhiên nổi hứng hỏi han một người làm có lẽ sẽ vô cùng bất ngờ với nhiều người nhưng nếu người được hỏi thăm là quản gia Vương thì lại trở thành điều hết sức bình thường. Người quản gia này đã làm việc cho Châu Gia hơn bốn mươi năm, nhiều hơn cả số tuổi của Minh Nguyệt hiện tại. Còn nhớ năm xưa khi Cố Gia Chủ còn sống, Vương quản gia như trợ thủ đắc lực, sau khi Cố Gia Chủ mất người đàn ông họ Vương ấy đã có ý định rời đi nhưng vì một lý do nào đó lại đột nhiên đổi ý chấp nhận lời mời của Tân Gia Chủ ở lại làm quản gia. Mối giao hảo của Minh Nguyệt với vị quản gia không chỉ đơn thuần là chủ và tớ, cô đối với ông là sự tôn trọng của hậu bối với bậc tiền bối đi trước, đôi khi còn thân thiết hơn cả máu mủ ruột thịt.

- Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm, tuy tuổi tôi đã lớn nhưng sức vẫn tốt lắm, còn có thể cố gắng vì Châu Gia thêm vài năm nữa.

- Chú nhiều năm cống hiến cho Châu Gia, Châu Gia sau này cũng không lỡ bạc đãi chú, nếu ông nội còn sống chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích.

- Thực không dám nhận lời cảm kích của tiểu thư, đây đều là nhiệm vụ của tôi. Đáng tiếc Cố Gia Chủ ra đi quá sớm, nếu ngài có thể chứng kiến tiểu thư hiện tại xinh đẹp, giỏi giang có lẽ sẽ vô cùng mãn nguyện.

Minh Nguyệt không đáp chỉ khẽ cười, nụ cười tuy rực rỡ nhưng nét mặt lại thoáng buồn. Minh Khôi bên cạnh sắc mặt cũng thay đổi, không khí lại thêm phần khó xử. Vương quản gia tự biết bản thân lỡ lời, cũng chẳng rõ vì sao sau khi gặp lại Minh Nguyệt lại có chút hoài niệm về người chủ quá cố. Gạt bỏ suy nghĩ, người đàn ông lập tức ra hiệu cho đám người làm cùng vệ sĩ giải tán, đưa lời.

- Trời đã dần tối, bên ngoài gió độc mời thiếu gia cùng tiểu thư vào trong nghỉ ngơi.

Minh Nguyệt gật đầu cùng Minh Khôi đi thẳng vào trong. Bước chân vững vàng chạm trên nền gạch hoa băng băng tiếng vào nhà chính, đôi đồng tử đảo một lượt, khung cảnh vẫn y nguyên bốn năm trước chẳng thay đổi chút nào. Cô quay qua, hướng Minh Khôi tông giọng đã hạ chỉ đủ để cả hai cùng Vương quản gia nghe rõ.

- Minh Khôi, anh về phòng nghỉ đi. Em qua thăm ông nội một lát.

- Đừng lâu quá, tối nay có lẽ sẽ rất náo nhiệt đấy.