Đâu Cần Em Nói Tiếng Cảm Ơn

Chương 12: Quan tâm



9 giờ sáng, khi bác Hậu, cô Lan và Vy Vy vẫn đang lập tổ buôn thì Tuấn Lâm gọi nhà mạng đến lắp router mới, anh muốn nâng cấp chất lượng Wifi trong nhà. Bác Hậu quan sát Vy Vy rõ lâu, tinh mắt nhận ra cô khang khác:

"Vy Vy có phải cháu nhớ nhà không?"

Vy Vy hơi ngạc nhiên:

"Sao bác biết ạ, cháu thể hiện ra rõ vậy à bác?"

Cô Lan động viên:

"Ở đây có cô với bác tất nhiên sẽ không thể bằng ở nhà rồi, cháu xem có gì cần chia sẻ cứ nói với cô với bác, chúng ta đều coi cháu như con gái trong nhà."

T hời gian qua, Vy Vy cũng cảm nhận được sự chân thành của mọi người, cô cảm thán:

"Bác Hậu, cô Lan tốt với cháu quá, thực sự là có nhớ nhà, nhưng cháu không thể về, cháu còn phải cố gắng rất nhiều vì công việc ở đây, nhưng có mọi người động viên cháu cảm thấy như mình được yêu thương, che chở, rất là may mắn luôn, cháu cảm ơn hai người nhé, chiều cô Tâm đến, nhất định cháu sẽ khao mọi người bữa quà chiều, cháu lấy lương rồi đấy."

Bác Hậu, cô Lan đều mừng cho Vy Vy. Chợt bác Hậu nói nhỏ:

"Này bác bảo này, không chỉ có cô Lan, cô Tâm với bác, cháu phải mời cả cậu chủ nữa chứ, bác là bác thấy từ lúc cháu ở đây cậu chủ hay xuất hiện hơn, không còn ở lỳ trong phòng như trước đâu."

Cô Lan hùa theo:

"Đúng đấy, cô thấy cậu ấy dễ tính hơn trước ấy, nhìn tâm trạng có vẻ tốt lên, cháu về đây nhà cửa thêm sức sống hẳn."

Vy Vy nhìn bác, nhìn cô chưa biết nói sao thì Tuấn Lâm gọi:

"Vy Vy, thợ đến lắp thêm router, cô xem đặt thêm một cái trong phòng ăn có ổn không?"

Vừa nhắc tới là tới liền, cái anh này hay thật. Vy Vy đứng lên, đi cùng hai anh chàng nhân viên nhà mạng còn khá trẻ để trao đổi thêm. Vy Vy muốn hỏi về giá cước tính thêm hàng tháng và tiền công lắp đặt, cô cũng lựa chọn vị trí để thêm router mới. Tuấn Lâm định bàn giao cho Vy Vy thì dời đi nhưng chân nặng như đeo đá khiến anh không muốn đi nữa. Vy Vy nhanh nhẹn, hoạt ngôn chẳng biết đang nói với hai cậu chàng kia cái gì mà họ vui vẻ vậy, chợt thấy có chút không đành lòng, Tuấn Lâm lại hướng Vy Vy gọi:

"Cô lại đây chút."

Để lại hai nhân viên lại phía sau, Vy Vy lại gần Tuấn Lâm để hỏi:

"Có chuyện gì vậy, chẳng phải anh vừa giao việc xong đấy thôi?"

Tuấn Lâm khoanh tay trước ngực, phân phó:

"Tôi muốn ăn sườn kho, cô với bác Hậu đi mua đồ đi, ở đây để tôi trông, việc ấy đàn ông làm hợp hơn."

Vy Vy nghe cũng có lý, cô lại tìm bác Hậu để đi siêu thị.

Khi hai bác cháu trở về, vẫn thấy lắp chưa xong, Tuấn Lâm ngồi giám sát lắp đặt, ánh mắt tập trung như ghim vào hai chàng nhân viên, Vy Vy cảm thấy áp lực thay họ. Đặt đồ lên kệ bếp xong, cô quyết định phải ra tay giải cứu người ta thôi:

"Anh Lâm, anh có thể về phòng nghỉ ngơi, ở đây để tôi lo."

Tuấn Lâm vẫn cố chấp:

"Nhưng cô là phụ nữ, vẫn nên để tôi giám sát."

Vy Vy tiếp tục cứng rắn hơn:

"Anh yên tâm, anh làm được tôi cũng làm được, anh còn ngồi đây sẽ ảnh hưởng tới tiến độ của người ta."

Hai anh chàng kia nghe thấy thì vui như mẹ về chợ, từ lúc Tuấn Lâm giám sát đến giờ như có cặp mắt đại bàng rình rập làm người ta rén ngang, chẳng nói chẳng rằng cũng khiến người ta e ngại. Thấy Tuấn Lâm không có ý định đứng dậy, Vy Vy lại gần, vỗ nhẹ vai anh, ghé tai thì thầm như dỗ trẻ con:

"Anh có tin anh còn ngồi đây thì người ta còn lắp đến chiều không? Anh nhanh về phòng đi, lát còn có cơm sườn kho cho anh ăn."

Lời nói Vy Vy như cơn gió nhẹ, thổi vào tai anh ngưa ngứa, Tuấn Lâm như bị trúng tà, đứng dậy đi về phòng luôn, về rồi mới bừng tỉnh không hiểu sao mình ngoan thế. Vy Vy lấy hai cốc nước mời hai anh chàng, không quên nhắc họ cứ bình tĩnh làm không cần vội. Từ lúc có Vy Vy tiến độ được đẩy lên nhanh hơn, cô trực tiếp kiểm tra và nghiệm thu. Một anh chàng mạnh dạn bày tỏ:

"May có chị về gỡ, chứ anh nhà chị cứ nhìn bọn em thế khiến bọn em rối thêm."

Vy Vy vội giải thích:

"Không có, tôi cũng chỉ là người làm thuê thôi."

Cậu chàng so vai nhìn Vy Vy cảm thán:

"Thế chị siêu thật đấy, điều chỉnh được cả ông chủ khó tính luôn."

Vy Vy vội xua tay:

"Anh ấy nhìn thế mà không phải thế, cũng dễ tính thôi."

Cậu chàng gật gật đầu coi như tạm hiểu, tuy vẫn không khỏi hoài nghi nhưng không muốn kiếm thêm chuyện, nhanh chóng điền thông tin, chuyển hóa đơn cho Vy Vy thanh toán rồi chào ra về. Thực ra trong lòng Vy Vy cũng có suy tư, Tuấn Lâm muốn lắp thêm router mới là muốn nâng cao chất lượng wifi trong nhà, để cô dạy học online thuận tiện hơn chăng, nếu anh ấy làm thế vì cô thì đúng là cô phải cảm ơn anh mới phải. Nghĩ là làm, cô đến gõ cửa phòng Tuấn Lâm.

Vẫn người đàn ông ấy, trong mắt người khác có thể thấy anh hơi khó gần, nhưng đối với Vy Vy cô lại thấy mặt tốt của anh, nên dù anh có trưng ra khuôn mặt thế nào, cô vẫn thấy rất dễ coi:

"Anh Lâm, cảm ơn anh nhé, tôi yên tâm dạy học rồi, tốc độ mạng nhanh hơn trước nhiều."

Tuấn Lâm một lần nữa nhắc lại:

"Không cần cảm ơn, tôi lắp để cả nhà cùng dùng mà, cô kiểm tra router trên tầng 2 chưa, vừa nãy tôi bảo họ lắp thêm một cái trên đó rồi."

"Đã kiểm tra và nghiệm thu đầy đủ, anh yên tâm, anh đúng là ông chủ vừa tâm lý vừa đẹp trai." Vy Vy nhìn anh cười thật tươi còn khen anh khiến anh ngượng ngùng khó tả, Tuấn Lâm chột dạ không biết phản ứng sao, anh quay người đóng sầm cửa. Vy Vy lại tủm tỉm cười, thì ra người đàn ông này rất dễ trêu chọc nha, lại còn xấu hổ nữa chứ, ai bảo khó tính đâu.

Một tháng sau sinh nhật ba Tuấn Lâm, Vy Vy gặp lại người mà có mơ cô cũng không muốn gặp. Sau tiếng chuông cửa ngân vang, bác Hậu dẫn vào người đàn ông cô muốn quên nhất trên đời. Bác Hậu vô tư, lại nhiệt tình:

"Vy Vy bạn cháu đến thăm, mau tiếp bạn."

Vy Vy tuy bất ngờ nhưng bình ổn tâm trạng rất nhanh, cô lịch sự đáp lời bác Hậu:

"Là bạn cũ bác ạ, đã lâu không gặp, mời anh theo tôi."

Nói rồi dùng tốc độ động cơ phản lực kéo Khải Minh ra hướng vườn, trước cánh mắt ngạc nhiên của bác Hậu.

"Vy Vy sao em vội vàng thế, có phải em không muốn người đàn ông đó thấy anh?"

Vy Vy thực sự muốn bốc hỏa:

"Anh Khải Minh, tôi đang đi làm thuê, đi làm thuê anh hiểu không, làm ơn đừng có tìm tôi kiếm chuyện, tôi với anh không còn gì để nói, tôi phải nói thế nào anh mới để tôi yên."

"Vy Vy em không dùng số cũ anh không thể liên lạc được, anh đến tận đây tìm em cũng chỉ muốn nói với em.."

Vy Vy không muốn nghe tiếp, cô cắt lời:

"Nói cái gì tôi cũng không muốn nghe."

Khải Minh lại tiếp tục dỗ dành:

"Vy Vy em còn giận anh là còn quan tâm anh phải không?"

Vy Vy thực sự sắp bốc khói, cô hít vào, thở ra để bản thân bình tĩnh không kích động đánh người:

"Tôi nói anh này, lần này cũng là lần cuối, tôi không muốn dính líu bất cứ cái gì đến anh, anh hãy giữ lại chút tôn trọng của tôi giành cho anh. Quá khứ đã lùi xa rồi, anh cũng có cuộc sống của anh, tôi cũng có cuộc sống của tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Anh đừng ném đá vào mặt hồ đang yên ả, tôi không đảm bảo sẽ giữ được lịch sự với anh đâu."

Khải Minh thở dài:

"Vy Vy, em thay đổi rồi, vì anh ta đúng không?"

Vy Vy chịu hết nổi:

"Là ai khiến tôi thay đổi, còn nhìn thấy anh là tôi muốn nổi khùng lên ấy. Anh về đi, tôi thực sự không muốn gặp lại anh. Tôi khác, anh cũng khác, đừng so sánh với trước đây, vô ích thôi, mời anh về cho, đây là nhà người ta, tôi không muốn gây chuyện cùng anh."

Tuấn Lâm đang có hẹn với Trình Vỹ, sau tiếng chuông cửa tưởng rằng Trịnh Vỹ đang bận buôn nên chưa vào gặp, anh chủ động ra tìm. Chỉ thấy bác Hậu đứng ngó ra vườn, Trịnh Vỹ đâu không thấy. Anh cất tiếng hỏi:

"Bác có thấy Trịnh Vỹ đến không ạ?"

Bác Hậu hơi giật mình, quay lại thấy Tuấn Lâm, bệnh bà tám chữa không khỏi, bác bắt đầu liến thoắng:

"Cậu chủ, Trịnh Vỹ bác không thấy, nhưng có anh chàng rất đẹp trai đến tìm Vy Vy, bác bảo vào đây nói chuyện thì Vy Vy nhất định kéo cậu ta ra vườn."

T uấn Lâm theo hướng bác chỉ quan sát hai người. Anh nhớ chi tiết rất tốt, chẳng khó để anh nhận ra người đàn ông hôm đó đi theo Vy Vy trong bữa tiệc sinh nhật. Óc quan sát và phân tích khiến anh đưa ra kết luận họ có mối quan hệ không phải bình thường. Dù không thể nghe họ nói gì nhưng dựa vào phản ứng của Vy Vy hôm đó và hôm nay anh chắc chắn rằng Vy Vy rất miễn cưỡng khi nói chuyện với người đàn ông đó. Tuấn Lâm quyết định làm người nhiều chuyện lần nữa, anh cũng không muốn người lạ đến nhà mà anh không tiếp đón "tử tế."