Đầu Quả Tim

Chương 4: Trong rủi có may



Cảnh Phong cũng không về nhà, anh lái xe một vòng thành phố. Cuối cùng, dừng chân tại bãi biển.

Anh bước xuống, đi về phía những tảng đá lớn và cơn sóng lượn lờ. Giờ đã là xế chiều, ánh hoàng hôn ấm áp phủ lên con người lạnh lẽo cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Tay anh đút vào túi, thông thả bước đi. Mái tóc đen láy cũng bị gió thổi qua có chút rối.

Tiếng sóng vỗ bờ mỗi lúc một lớn dần, những cơn gió cũng như đang chơi đùa cùng sóng. Âm thanh cứ hoà lẫn vào nhau tạo nên một khúc nhạc dành riêng cho chúng.

Cảnh Phong rũ mắt xuống không rõ cảm xúc. Không quen biết. Tại sao, anh khi nhìn thấy ánh mắt đó mình lại không nở. Vuốt mái tóc ra sau. Anh đứng dậy.

[...]

***

Biệt thự Cảnh gia, chín giờ tối.

Cảnh Phong về đến nhà đã là chín giờ.

Quản gia cung kính.

"Cảnh thiếu đã trở về."

Vì sao quản gia lại nói như vậy. Đơn giản, hôm nay là ngày anh vừa trở về nước. Bao nhiêu năm qua, anh đều không sống ở đây.

Phòng khách vẫn còn đông đủ các thành viên.

Người đàn ông uy nghiêm với mái tóc pha sương ngồi ở giữa chính là ông nội anh Cảnh Quốc. Người người đối diện là ba anh Cảnh Lâm.

Cảnh Phong cũng không ngạc nhiên lắm. Anh gật đầu xem như chào hỏi một lượt, bước về phía bậc thang.

"Cháu đứng lại đó."

Giọng Cảnh Quốc giận dữ.

Ngược lại, Cảnh Phong lại không phản ứng gì khác nhàn nhạt lên tiếng.

"Nói sau đi. Cháu mệt rồi."

Phương Ngọc Ái dịu dàng níu tay ông nội Cảnh.

"Ông nội! Đừng tức giận sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Anh Phong, à... Chắc anh ấy mệt rồi."

Ông nội Cảnh vỗ vỗ lên tay Phương Ngọc Ái.

"Cháu thật hiểu chuyện. Đúng là cô gái tốt."

Thấy Cảnh Phong cũng đã đi khuất nên mọi người cũng chia nhau ra trở về phòng.

Phương Ngọc Ái thấy vậy cũng lên tiếng.

"Thôi cháu cũng xin phép ra về. Lần sau, cháu sẽ đến thăm ông."

"Cháu ở lại đây ngủ một đêm.Giờ cũng muộn rồi không an toàn."

"Nhưng..."

Cô ta có vẻ ngượng ngùng.

"Được rồi! Để ông nói với ba mẹ cháu một tiếng."

"Vậy cháu xin vâng lời ông nội."

"Tốt! Tốt!"

Ông nội Cảnh hài lòng.

"Quản gia! Thu dọn phòng cho Phương tiểu thư."

"Vâng! Tôi thu dọn ngay ạ."

Thấy quản gia đã đi, cô ta ngẩng mặt lên nhìn tầng trên.

Rất nhanh, liền quay sang dịu giọng.

"Để cháu đưa ông vào trong nghỉ ngơi."

"Được rồi! Cháu thật ngoan. Nếu Cảnh Phong cưới được cháu làm vợ nó sẽ rất hạnh phúc."

"Ông nội..."

Cô ta ngượng ngùng.

Ông nội Cảnh cười lớn.

[...]

***

Mười một giờ trưa, trung tâm thương mại Lam Đình.

Trần Thư Di mồ hôi nhễ nhại đang bê trên tay hai túi trà sữa. Cô gấp gáp sợ trễ giờ nên đành chạy bộ đến. Không biết số cô xui xẻo hay sao giờ này lại kẹt xe.

Giờ toàn là người với người làm sao cô biết ai đây.

Rõ ràng người đó nói đợi ở cửa nhưng không thấy ai. vào trong thì quá đông người. Cô vội vàng ấn gọi đi.

"Xin chào! Tôi đến giao trà sữa. Hiện tại tôi đang đứng ngay cửa lớn."

[Cô lên tầng hai. Tôi đang trên đó.]

"Được! Cho tôi năm phút."

Trần Thư Di kết thúc cuộc gọi liền chạy nhanh lên tầng.

[...]

Tầng hai.

Ba cô gái ăn mặc sang trọng đang đùa giỡn với nhau.

"Cậu có chắc là Trần Thư Di không?"

"Là cô ta. Giờ đúng chuẩn là đứa quê mùa."

"Chơi cô ta một vố vậy có tội lắm không? Nghe cậu nói thì cô ta có tiền bù lỗ không?"

"Xem cô ta khóc lóc cầu xin thế nào."

"Haha..." Cả ba người cùng cười lớn.

Trần Thư Di chạy đến nơi nhưng vẫn không thấy ai, gọi cũng chẳng liên lạc được.

Trần Thư Di lau mồ hôi trên mặt mình. Mười ly trà sữa có thể đối với người khác không bao nhiêu nhưng đối với cô thì khác. Trần Thư Di mím chặt môi, ấn gọi lại lần nữa.

Ba cô gái cười đùa vừa rồi còn cố ý quay video đăng lên.

"Thấy không, đó là Trần Thư Di."

"Đúng là nhận không ra nha. Trời nắng nóng thế này mà mặc quần áo kiểu đó chắc tôi ngộp thở đến chết."

Trần Thư Di thật sự muốn khóc đến nơi rồi. Cô ấn gọi lần nữa.

Cuối cùng cũng lên tiếng chuông.

"Tôi đang ở tầng hai. Xin hỏi chị đang ở đâu?"

[Chậc! Cô trễ tận hai phút. Tôi về rồi.]

"Còn trà sữa thì sao? Nhà chị ở đâu, tôi sẽ mang đến."

Trần Thư Di gấp gáp lên tiếng.

[Cô có điên hay không nắng nóng thế này đá cũng tan hết rồi uống kiểu gì. Cô tự mang về uống đi.]

"Khoang..."

Trần Thư Di mím chặt môi, tay cầm điện thoại.

Ba cô gái xoay người bỏ đi nụ cười đắc ý trên gương mặt không hề che giấu.

Nhưng vừa đến cầu thang liền khựng lại.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai mặc quần tây đen áo sơ mi cùng màu. Một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm điện thoại.

Dáng người tỉ lệ vàng này khiến họ nuốt nước bọt. Dù vẫn mang khẩu trang nhưng đoán chắc là một soái ca rồi.

"Có thể cho em cách liên lạc không?"

Lúc này, anh nâng mắt giọng nói không có cảm xúc nào.

"Các cô có bỏ quên gì không?"

"Hả?" Cả ba đều ngẩn người khó hiểu nhìn nhau.

Bất ngờ, giọng nói bên trong điện thoại vang lên.

"..." Cả ba người nuốt nước bọt. Là cuộc trò chuyện của họ từ nãy đến giờ.

Anh xoay xoay điện thoại trong tay.

"Ăn mặc sang trọng lại đi bom hàng. Để người khác biết, ai xấu mặt còn chưa biết."

"Chuyện này không liên quan đến anh."

Anh hờ hững đứng thẳng người dậy.

"Cứ để cảnh sát giải quyết."

Vừa nghe câu này, cả ba người liền hốt hoảng.

"Nhận thì nhận. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu."

Xoay người lại, cô ta đạp giày cao gót bước về phía Trần Thư Di.

Trần Thư Di ngẩng mặt lên hoa lá ra là Tô Tiêu Tiêu. Cô đứng dậy.

"Cô đặt hàng sao."

"Hừ! Xem như tôi xui xẻo."

Cô ta ném tiền xuống nền gạch, giật mạnh túi trà sữa từ tay cô rồi xoay người bỏ đi.

Trần Thư Di mím môi, cúi xuống nhặt lên.