Dâu Tây Đường Phèn

Chương 24: Yes, I'm a simp for PGNH



- Thế nào? Phong cảnh ở đây đẹp nhỉ?

Đầu óc mình cứ lâng lâng, những lời lớp trưởng nói cứ trôi tuột từ tai này sang tai kia. Mình vẫn nhớ đến cảnh tượng mơ hồ lúc nãy, cảm giác không thật chút nào.

Kể từ khi ấy, chúng mình cũng không nói với nhau câu nào, giống như ánh nắng vừa sưởi ấm dòng nước rét lạnh đã biến mất không còn tung tích.

Cả lớp chuyển sang đạp vịt trên hồ để ngắm hoàng hôn. Mình không có cách nào cứu vớt bản thân khỏi tâm trạng ngày càng đi xuống. Cơ chế tự động của cơ thể bỗng buông lơi, mình bị lớp trưởng dắt đi cũng chẳng biết trời trồng gì.

Hai đứa mình đã ngồi trên con thiên nga trắng từ bao giờ, mặt lớp trưởng chợt đỏ lên, còn rạng rỡ hơn áng chiều tà:

- Tớ có chuyện này, muốn nói với cậu từ lâu.

Ánh mắt mình đảo qua đảo lại, vừa hay thấy cặp Nhật Hưng - Trúc Quỳnh đang nói cười, đạp con thiên nga trắng, mình lỡ đễnh đáp:

- Sao á?

- Khả Hân, tớ thích cậu.

Mình khẽ gật đầu, đầu óc vẫn chưa hình dung những điều lớp trưởng vừa nói. Cậu ấy đột nhiên lay lay bả vai mình:

- Sao cơ? Cậu đồng ý làm bạn gái tớ á?

Giờ mình mới bừng tỉnh, lắc đầu xua tay tựa hồ muốn rụng cả đầu, rơi cả tay.

- Không, không, không. Tớ không thích cậu. Lớp trưởng, nghe tớ nói nè, tớ chỉ muốn tập trung học hành thôi, dù có ai tỏ tình trong ba năm cấp ba này, tớ sẽ không đồng ý đâu. Ngược lại, có khi tớ cũng lạnh nhạt, lảng tránh và căm ghét người đó nữa đấy.

Lớp trưởng nghe lời thật lòng của mình thì khựng người lại. Cậu ấy ậm ờ vài câu, sau đó giữ trạng thái im lặng xuyên suốt chặng đường trở về. Dù mình biết hẳn là lớp trưởng cũng buồn bã lắm, nhưng bản thân mình lại thấy an tâm hơn nhường nào, trút được một phần gánh nặng gây phiền muộn bao ngày.

Chặng đường từ khu du lịch thác Đambri về trường, mình cứ trầm ngâm như thế, ánh mắt mơ màng nhìn qua hình bóng phản chiếu trên cửa kính, Nhật Hưng cũng phóng ánh mắt xa xăm nhìn trời trăng mây gió gì đó.

Dường như mọi thứ phải kết thúc vào tháng 5 năm ấy, nhưng mùa hạ lại gieo vào lòng mình những đốm lửa cháy rực, để con bé 16 tuổi lại ngây ngô tin rằng hai cái tên Nhật Hưng và Khả Hân có thể ở bên nhau như hoàng tử và công chúa trong các câu chuyện cổ tích xa xưa.

12.06.21

Mùa hè năm lớp 10 cứ lẳng lặng trôi qua như vậy, dịch bệnh Covid 19 hoành hành với quy mô lớn đến nỗi học sinh được nghỉ học rất lâu. Số ngày mình không gặp Nhật Hưng đếm mãi cũng không hết. Đáng lẽ, tần số gặp nhau phải tỉ lệ thuận với mức độ tình cảm mình dành cho cái đồ đáng ghét đấy chứ nhỉ? Thế mà mình chỉ trông mong đến ngày dịch bệnh sớm qua, lệnh giãn cách xã hội được bỏ và mình lại thấy người con trai đó, thấy nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, thấy được hình dáng cúi gằm đầu giải toán và cả bộ dạng cãi nhau hơn thua với mình.

Mình phát hiện ra không còn đơn giản chỉ là rung động nữa rồi, mà hạt mầm đó bắt đầu sinh sôi nảy nở. Nó lớn phổng phao, tán lá to rộng che phủ một góc trái tim mình.

Mình thích người ta quá trời quá đất, thích tới mức không kiềm chế được hành động stalk quanh năm suốt tháng các ứng dụng xã hội như Facebook, IG, Tik Tok. Có công stalk, có ngày biết người ta sống lowkey thế nào. Lâu lâu, Nhật Hưng mới đăng story, mà nội dung chỉ toàn xoay quanh việc chơi game, còn không thì bóng đá, chẳng thấy gương mặt đáng ghét đâu.

Mình khẽ nhắm hờ mắt, cảm nhận ánh nắng đang chiếu thẳng mặt, nhớ đến khung cảnh khi cậu ấy khoác áo cho mình. Có vẻ như nắng chiều cũng thích Nhật Hưng, nhẹ nhàng hắt lên mái tóc rũ rượi ấy, hắt lên khuôn mặt đang đăm chiêu nhìn mình.

Nhìn kìa, mũi cậu ấy cao quá, sống mũi cứ như một rặng núi thẳng tắp vậy, ước gì con mình cũng được hưởng gen đó nhỉ?

Gió chắc cũng thương cậu ấy nữa, thổi bay một bên mái tóc đen làm gương mặt góc cạnh ấy trông quyến rũ quá chừng, phảng phất trong gió là mùi hương bạc hà xanh mát lại ngọt thanh dâu tây của ai kia.

Ôi chao, mình mê cậu ấy chết mất thôi!

Không hẹn hò với người ta được thì ít ra mình vẫn có thể chăm chỉ đến khi nào sánh ngang với người ta thì thôi.

"Tao chỉ muốn âm thầm thích mày, nhưng tao sẽ không tỏ tình đâu, tao sẽ để các tâm tư, sự rung động này cất vào những bài toán, những áng văn rồi khi nhớ đến chúng, tao sẽ bật cười hạnh phúc vì ít ra mày vẫn ở đó, vẫn cười với tao bằng đôi mắt ngọt ngào ấy."