Dâu Tây Đường Phèn

Chương 44: Nhật kí tương tư của thủ khoa (4)



9. Cái ngày đi thi Olympic 30 tháng 4 là một trong những ngày mình nhớ nhất. Nhớ ở đây là vì mình lại được ngồi cạnh nó, lại được nhìn thấy gương mặt trắng trẻo, tròn như trăng rằm tháng 7.

Hình như nó gầy bớt đi rồi, cái má không còn núng nính như ngày nào, người cũng gầy tong teo, sắc mặt xanh xao, nhợt nhạt.

Nó ngủ gà ngủ gật làm lòng mình lo sốt vó, giả bộ gật vô vai mình được không?

Thôi, không giả bộ thì mình đành làm thật vậy, lặng lẽ đẩy người nó ngả về phía mình.

Chắc nó tưởng đang ở nhà nên cứ dụi dụi làm người mình nóng bừng như rực lửa, tay nó choàng qua ôm chặt làm tay mình cứng đờ, chẳng biết đặt ở đâu.

Tóc nó gội bằng dầu gội gì mà thơm thế nhỉ? Hay là do nó thơm sẵn?

Mình không biết, cũng không muốn biết, liếc mọi người một lượt, thấy ai cũng ngủ, mình lén thơm lên tóc nó một cái.

Chỉ cần thế này thôi, tim can mình đã như trăm cái trống đập rộn ràng, tiếng loa kèn cứ thế vang dội.

Mình lôi điện thoại ra search thử: "Bố tên Hưng, mẹ tên Hân thì nên đặt con tên gì?"

Mình cứ có cảm giác cái gì đó đang nhìn mình, vừa liếc sang bên trái thì thấy bản mặt của Thảo lù lù ở đó, mình giật mình, cái điện thoại suýt thì rơi thẳng xuống đất.

- Ủa Thảo không ngủ hả?

Cậu ấy không đáp, cứ nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, lẽ nào Thảo biết hết rồi.

Mình lo lắng như thể đi ăn trộm mà bị chủ nhà nhìn thấy, như kẻ mưu phản bị vua phán tội, cả chặng đường ấy nhắm mắt thế nào cũng ứa ngủ được.

10. Chắc các cậu đợi ngàn kiếp rồi mới thấy mình ngoi lên phải không? Mình thất tình rồi đây, buồn não nề cả tuần trời.

Hôm khai giảng, mình được chụp hình cùng nhỏ Hân, bức hình ấy mình còn đặt làm ảnh nền nữa cơ, tối nào cũng đem ra ngắm rồi hú hét trong lòng.

Vậy mà nó nỡ lòng nào đối xử với mình như thế? Không chỉ nhận lấy bó hoa hồng của lớp trưởng mà còn ôm cậu ta, ôm chặt lắm.

Mình còn chưa bao giờ được nó ôm, thế mà mới tí tuổi đầu đã bày đặt yêu đương nhăng nhít.

Gớm, mấy cái trò tặng hoa hồng cũ rích từ mùa quýt năm nào rồi.

Mình than thở lúc đầu thôi, cũng cố gắng bơ nó nguyên một tuần, nhưng trông nó chẳng hề có ý định muốn bắt chuyện hay làm lành với mình gì cả.

Dỗi thật sự, mình còn không biết nó có nhận lời yêu đương với lớp trưởng không?

Mấy ngày ăn không ngon, ngủ không yên làm mình trông gầy đét, chơi game thua bảy, tám trận liên tiếp, đánh bóng rổ thì sảy mấy trái làm bọn thằng Phước, Khoa, Trung chửi mấy lần. Thằng Phước hằm hằm cái mặt, giọng oang oang:

- Ê thắng chó, bữa nay mày bị sao vậy? Đụng đâu hỏng đó, mày làm bố mày tức chết đi được.

- Gì? Thích ý kiến không? Tao cũng bực tao lắm đây.

- Chắc là mê em nào nên giờ mới thành ra như vậy, phải không?

Khoa bá vai mình, cười cười, nụ cười trông biến thái chết đi được.

- Ừ, mà ẻm không mê lại nên đang tức.

- Gớm, ngu thế. Để bố mày chỉ cho, không làm mà đòi có ăn à. Mày phải chủ động lên, cứ tấn công quyết liệt vào cho bố.

Thằng Trung này đệ nhị trap boy trong trường, sau tên trap boy trứ danh lớp Lý thôi, tán cả lũ con gái chỉ nhờ vào cái tài chơi thể thao. Mình lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng đồng ý nghe theo.

***

Hôm đó, mình giả bộ ở lại sân bóng chuyền muộn hơn, chờ mãi mới thấy cái bóng dáng ngu ngu ấy xuất hiện.

Nhưng chưa kịp vẫy tay chào lại thì Trúc Quỳnh từ đâu xuất hiện, nói chung mình cố gắng từ chối nhanh nhất có thể, có đưa nước đưa khăn gì mình trả hết.

Chỉ sợ nhỏ Hân thấy, nó hiểu lầm thì lại hỏng chuyện, mà biết đâu, nó lại ghen thì sao nhỉ?

Thấy nhỏ cứ cùi gằm mặt xuống, mình gọi một tiếng nhờ mua nước rồi rủ đi chơi.

Hôm nay, nó cứ làm sao ý, cứ cười tủm tìm hoài, đến khi xem múa lân thì trưng đôi mắt to tròn như trẻ sơ sinh nhìn thế giới mới.

Nhỏ này lạ thật, nhìn gì trông cũng ngu ngơ đáng yêu chết mất, khiến mình phải tự thốt lên: "Sao trông ngốc thế chứ trời?"

Trên con đường về nhà, nó bỗng ôm lấy mình vì cái xe máy vượt ẩu, nó ngồi đằng sau đâu có thấy cái bản mặt phởn phơ của mình, chắc chỉ còn cái bước cười hố hố.

Mình cười không khép được mồm, hai mắt thì híp lại nên mới va phải ổ gà thêm lần nữa, nó ôm chầm lấy mình, đôi môi còn va vào lưng làm mình không tài nào tập trung nổi.

Mà mình nói trước, va phải ổ gà là vô tình đó, không phải cố ý đâu nhé, mấy cái ổ voi, ổ khủng long đằng sau thì mình mới cố tình.

Nhờ cái ôm lần đó, hiểu lầm của mình về mối tình của nó với lớp trưởng cũng chấm dứt.

Thôi, đi du học càng tốt, đừng có quay trở về, làm bố mày nhọc lòng!